Đọc hiểu Mùa hè đáng nhớ (Vũ Thị Huyền Trang) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi: Tiếng trống ra chơi vang lên như đánh động lũ ve ẩn mình trong vòm phượng vĩ. Chúng đồng loạt kêu lên râm ran, ra rả. Nắng bỏng rát trên nền gạch không ngăn nổi những bước chân tinh nghịch của đám học trò. Quảng cáo
Câu hỏi
Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi: Tiếng trống ra chơi vang lên như đánh động lũ ve ẩn mình trong vòm phượng vĩ. Chúng đồng loạt kêu lên râm ran, ra rả. Nắng bỏng rát trên nền gạch không ngăn nổi những bước chân tinh nghịch của đám học trò. Khải rủ các bạn: – Ê mấy đứa, đi rình xem ve sầu đổi xác không? – Nhưng chúng tít trên cao làm sao mà thấy được? – Tớ từng thấy rất nhiều xác ve sầu bám ở gốc cây đấy thôi. – Đồ ngốc! Ve sầu chỉ đổi xác trong bóng đêm yên tĩnh. – Ai bảo cậu như thế? – Tớ từng xem trên báo, đêm người ta soi đèn đi bắt nhộng ve sầu. – Người ta bắt nhộng ve sầu làm gì nhỉ? – Thì để chế biến món ăn chứ còn làm gì nữa. Cả đám ngửa cổ nhìn lên vòm phượng đỏ. Mùa hè đã đến rồi. Những bài học cuối cùng trong sách giáo khoa dần khép lại. Tụi nhỏ ríu rít hỏi nhau về kế hoạch mùa hè. Hiệp bảo: – Tớ sẽ đi biển chơi. Sẽ đi qua cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Ở Hải Phòng, thành phố hoa phượng đỏ ấy. Nơi ấy ngày xưa bố tớ từng làm việc nhiều năm. – Còn tớ sẽ về quê ngoại đi hun dế, tìm tổ chim. Thích mê. – Thích thế nào cũng không bằng tớ. Tớ sẽ lên quê nội, theo các chú luồn sâu vào rừng tìm ong mật, tìm măng. Thỉnh thoảng còn ra suối bắt cua. Suối ở quê nội tớ mát lắm, nếu may mắn còn tóm được những con cua đá mang về nấu canh với rau rừng. Bộp! Bộp! Tiếng thước kẻ đập mạnh xuống bàn khiến cả lớp giật mình, ngồi khoanh tay ngay ngắn. Khi bài thơ “Gửi lời chào lớp một” của tác giả Hữu Tưởng vang lên, Bích thấy trong lồng ngực trào dâng xúc động: “Chào bảng đen cửa sổ/ Chào chỗ ngồi thân quen/ Tất cả! Chào ở lại/ Đón các bạn nhỏ lên”. Mới ngày nào Bích còn rụt rè trong môi trường mới. Vậy mà một năm học cũng sắp kết thúc rồi. Bích nhìn thấy trên những cuốn vở mới tinh tươm hôm nào từng nét chữ đã nở hoa dưới bàn tay lem mực. Trên đôi môi chúm chím của bạn bè mình, từng câu thơ như cũng biết tỏa hương. Mỗi ngày đến trường về, Bích đều có biết bao chuyện để kể cho mẹ nghe. Bạn Nhật bị cả lớp gọi là Chí Phèo mẹ ạ, vừa phá phách lại còn hay ăn vạ. Bạn Hiệp thì lúc nào cũng thích trêu con. Hết giấu bút lại giấu vở, làm con phải đi tìm hết hơi. Hôm qua con thưa cô, thế là bạn ấy bị mắng cho một trận. Bạn Huyền ngày nào cũng đi muộn mẹ ạ. Bạn ấy sống cùng bà. Bà của bạn đã già không thể đi xe được. Hình như là bạn ấy mồ côi bố mẹ. Bạn ấy ít nói, đọc còn phải đánh vần, tính toán cũng chậm. Nhưng bạn ấy bướng lắm mẹ ạ. Những câu chuyện về bạn bè Bích thường kể mỗi ngày, lúc ngồi sau xe mẹ hay mỗi lúc đêm về. Phải cho đến tận lúc được mẹ xoa lưng giục ngủ đi không muộn, Bích mới chịu thiếp đi, mang theo giấc mơ về mái trường và lớp học thân thương. Trong buổi học cuối cùng cô giáo dặn: “Các em về nghỉ hè vui vẻ nhưng chớ quên sách vở. Đừng để những phép toán bay sạch lên trời. Thỉnh thoảng phải ôn bài. Phải tập cho mình thói quen mỗi ngày đọc một vài trang sách. Nhà bạn nào gần nhau có thể cùng vui chơi và giúp nhau học tập”. Các bạn nhao nhao hỏi nhau nhà cậu ở chỗ nào? Tối nào cả nhà tớ cũng ra vườn hoa công viên chơi, các bạn có ra đó hay không? Tụi mình cùng hẹn nhau ở đó. Nhà tớ ở gần ngay gốc đa lịch sử. A! Nhà tớ cũng chỉ cách đó vài ba con ngõ. Có ai nhà ở gần thị đội không nhỉ? Tớ! Tớ! Vậy chúng mình cùng nhau học bài nhé. Cả lớp đang rôm rả, xôn xao, nhốn nháo thì tiếng cô giáo lại vang lên: – Lớp mình năm nay có bạn Huyền là trường hợp đặc biệt khi chưa thể đọc thông viết thạo. Nhà trường tạo điều kiện để bạn Huyền rèn luyện thêm trong ba tháng hè. Nếu bạn có tiến bộ thì sẽ được lên lớp hai cùng các bạn. Nếu không buộc phải ở lại thêm một năm lớp một. Cô giáo mong những bạn nào ở gần thì giúp đỡ bạn Huyền trong suốt mùa hè này. Để bạn không bị bỏ lại phía sau. Lớp mình có em nào gần nhà bạn Huyền không? – Huyền ơi nhà bạn ở chỗ nào? – Nhà tớ ở khu bãi tạm, mãi sau đường tàu ấy. Cô giáo nhìn khắp lượt, không một cánh tay nào giơ lên. Bích nghĩ ngợi một lúc rồi reo lên bảo: – Thưa cô! Em biết chỗ đó ạ. Em có thể đạp xe tới đó. – Em còn nhỏ, đường sá đông đúc. Em không được tự ý đạp xe một mình. – Thưa cô, em có thể đạp đường nhỏ phía trong. Tối nào mấy mẹ con em cũng đi tập thể dục gần khu đó ạ. Chúng em sẽ lập đội ôn bài. – Thế thì tốt quá. Cô mong rằng có được sự giúp đỡ của các bạn, Huyền phải cố gắng nhiều hơn. Để qua mùa hè này em sẽ đọc tốt hơn, tính toán cũng nhanh hơn. Cô chúc tất cả các con có một mùa hè vui vẻ, bổ ích, an toàn và đừng quên bài vở. Cả lớp mình nghe rõ không nào? Tiếng “Vâng ạ” đồng thanh vang lên. (Trích Mùa hè đáng nhớ, truyện ngắn Vũ Thị Huyền Trang)
Câu 1
Xác định ngôi kể được sử dụng trong văn bản. Phương pháp giải
- Chú ý đại từ xưng hô và cách người kể gọi tên nhân vật. - Xác định người kể có trực tiếp tham gia câu chuyện hay không Lời giải chi tiết
Ngôi kể thứ ba. Giải thích: Người kể giấu mình, gọi tên các nhân vật như: “Bích”, “Hiệp”, “Huyền”, “Khải”… chứ không xưng “tôi”.
Câu 2
Chỉ ra hai hoạt động mà các bạn nhỏ dự định làm trong mùa hè. Xem lời giải
Câu 3
Vì sao Bích cảm thấy xúc động khi nghe bài thơ “Gửi lời chào lớp một”? Xem lời giải
Câu 4
Em hiểu như thế nào về lời cô giáo: “Để bạn không bị bỏ lại phía sau”? Xem lời giải
Câu 5
Qua hành động tình nguyện giúp đỡ bạn Huyền ôn bài trong mùa hè, em nhận xét gì về nhân vật Bích? Xem lời giải
|

Xem lời giải






Danh sách bình luận