Đọc hiểu Đôi mắt (Lê Đình Bích) | Luyện đề đọc hiểu Văn 9Tàu chuyển bánh. Ba anh em chúng tôi trong khoang giường nằm bắt đầu không ngớt nhắc lại những kỷ niệm về anh. Những người lính 307 chúng tôi gọi anh là Hai Sáng vì hồi ấy anh em chúng tôi có mắt cùng như mù. Không ai biết chữ. Thư vợ, thư người thân nhờ anh đọc hộ. Có những chuyện thầm kín, riêng tư phải để anh thọc lét hoặc cõng anh lên, anh mới chịu đọc cho. Quảng cáo
Câu hỏi
Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi: ĐÔI MẮT (Lê Đình Bích) Tàu chuyển bánh. Ba anh em chúng tôi trong khoang giường nằm bắt đầu không ngớt nhắc lại những kỷ niệm về anh. Những người lính 307 chúng tôi gọi anh là Hai Sáng vì hồi ấy anh em chúng tôi có mắt cùng như mù. Không ai biết chữ. Thư vợ, thư người thân nhờ anh đọc hộ. Có những chuyện thầm kín, riêng tư phải để anh thọc lét hoặc cõng anh lên, anh mới chịu đọc cho. Cô lần đọc đến chỗ quan trọng nhất, hồi hộp nhất: "Cái thai vụng” của người vợ thẳng Lễ, anh bắt nó phải quay và trở lại đúng chỗ thì anh mới đọc tiếp cho nghe. Những người lính Nam Bộ chúng tôi thương cái tính anh: có chữ mà thật thà, chất phác. Ai cũng quý anh như người anh ruột. Có một điếu thuốc, một gói chuối xào dừa vợ gửi sang đều đem dúi vào túi anh. Hồi ấy chúng tôi đã hứa với nhau dù sống chết gì hòa bình cũng sẽ kéo về đông đủ ở nhà anh; công anh; thọc lét. Tàu đến ga Đà Nẵng nửa đêm. Chúng tôi ra lộ ngồi chờ đến mờ sáng thì đón xe về Đại Lộc; quê anh. Đi bộ; đi đò, rồi đi quanh hết xóm này đến xóm khác hỏi nhà tới nửa buổi chiều vẫn không ai biết. May mà có một đứa trẻ chỉ giùm. - Dạ, có phải anh Hai Sáng đây không chị? Người đàn bà ngờ ngợ nhìn chúng tôi rồi đi thật lẹ vào nhà. Chúng tôi hồi hộp đứng chờ. Từ trong nhà một người đàn ông chống gậy dò dẫm bước ra. - Mấy bác kiếm ai đó? - Dạ; có phải nhà anh Hai Sáng đây không chị? Người đàn bà ngờ ngợ nhìn chúng tôi rồi đi thật lẹ vào nhà. Chúng tôi hồi hộp đứng chờ. Từ trong nhà một người đàn ông chống gậy dò dẫm bước ra. - Trời! Anh Hai! - Anh Hai Sáng! - Tụi em đây nè! Tư Tranh, Sáu Dĩnh, Hai Voi 307 đây anh. Chúng tôi ôm chầm lấy anh òa khóc. - Tụi bay tới đầy hồi nào hả? - Dạ, hồi sáng sớm. - Phải tụi bay hỏi Hai Mù thì ai mà chẳng biết! - Mà sao lại thế này anh Hai? - Thì về cuốc đất, vỡ rẫy ... giẫm phải mìn ... Ông nội cha nó! Chiến tranh thì sáng, mà hòa bình lại tối. Bây giờ thì làm răng đọc giùm thơ cho tụi bay! Anh cười, mà chúng tôi lại khóc. Đứng giữa sân khóc như ba đứa trẻ. Những kỷ niệm cũ cứ dồn về. Bỗng từ trong đôi mắt mù sau tham của anh nước mắt long lanh nhỏ xuống. - Còn thiếu thẳng Lễ nữa! Tội nghiệp nó; nó chết mà tao chưa kịp viết giùm thư cho vợ nó. (Trích 100 truyện hay cực ngắn, NXB Văn Nghệ TP. HCM, 1999)
Câu 1
Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? Dưới điểm nhìn của ai? Phương pháp giải
Chú ý lời của người kể chuyện Lời giải chi tiết
- Truyện được kể ở ngôi thứ nhất - Điểm nhìn của người kể chuyện: từ phía ba người lính – bạn cũ của Hai Sáng
Câu 2
Nhân vật Hai Sáng được gọi bằng biệt danh nào trong câu chuyện? Vì sao anh có biệt danh này? Xem lời giải
Câu 3
Từ “sáng” và “tối” trong câu văn “Chiến tranh thì sáng, mà hòa bình lại tối” được hiểu theo nghĩa nào? Tác giả muốn nhấn mạnh điều gì qua cách sử dụng này? Xem lời giải
Câu 4
Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn: “Những người lính 307 chúng tôi gọi anh là Hai Sáng vì hồi ấy anh em chúng tôi có mắt cùng như mù.” Xem lời giải
Câu 5
Từ câu chuyện về nhân vật Hai Sáng, em rút ra bài học gì về tình đồng đội và giá trị của sự cống hiến trong cuộc sống? Xem lời giải
|

Xem lời giải





