Viết đoạn văn trình bày cảm nhận về hai khổ thơ (5), (6) của văn bản Sau cơn bão (Huỳnh Mai Liên)Mở đoạn - Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Bài thơ "Sau cơn bão" của Huỳnh Mai Liên là một bài thơ xúc động về tình cảm của con người dành cho thiên nhiên. - Giới thiệu vị trí, nội dung hai khổ thơ: Khổ (5) và (6) thể hiện niềm xót xa, trống trải và lòng biết ơn sâu sắc của em bé trước sự mất mát của cây xanh sau trận bão dữ. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý Mở đoạn - Giới thiệu tác giả, tác phẩm: Bài thơ "Sau cơn bão" của Huỳnh Mai Liên là một bài thơ xúc động về tình cảm của con người dành cho thiên nhiên. - Giới thiệu vị trí, nội dung hai khổ thơ: Khổ (5) và (6) thể hiện niềm xót xa, trống trải và lòng biết ơn sâu sắc của em bé trước sự mất mát của cây xanh sau trận bão dữ. Thân đoạn - Khổ 5: Nỗi trống trải và lòng biết ơn đối với cây + “Cây làm bạn với người / Tán che mưa che nắng”: Cây không đơn thuần là thực vật mà là một người bạn gắn bó, chở che, âm thầm bảo vệ con người qua bao mùa mưa nắng. + “Hôm nay cây đi vắng / Ai che chở nắng mưa”: Cách nói giảm nói tránh “cây đi vắng” (thực chất là cây đã bị bão quật ngã, gãy đổ) vừa ngây thơ, vừa giảm bớt đau thương. Câu hỏi tu từ “Ai che chở nắng mưa?” vang lên đầy thảng thốt, bộc lộ sự trống trải, hụt hẫng và lo lắng của đứa trẻ khi mất đi "người bạn" chở che. - Khổ 6: Sự đồng cảm của thiên nhiên và nỗi đau xót nghẹn ngào + Biện pháp nhân hóa độc đáo: +“Hạt mưa đu đưa / Hình như ai đang khóc”: Những giọt mưa sau bão như những giọt nước mắt khóc thương cho số phận của cây. + “Con đường thở nặng nhọc”: Con đường vốn quen thuộc nay cũng trở nên mệt mỏi, nặng nề vì dấu vết tàn phá của bão giông và vì sự ngã xuống của hàng cây. - Chi tiết cảm giác: “Mùi nhựa cây thơm nồng”: Câu thơ cuối lay động khứu giác. Mùi nhựa cây ứa ra từ những cành gãy, thân đổ — đó là "máu", là hơi thở cuối cùng của cây, khiến người đọc cảm nhận được nỗi đau một cách chân thực và nhức nhối. - Đặc sắc nghệ thuật: Thể thơ 5 chữ ngắn gọn, nhịp điệu như tiếng nấc nghẹn; biện pháp nhân hóa và câu hỏi tu từ xuất sắc; ngôn ngữ giản dị, giàu sức gợi cảm. Kết đoạn - Khẳng định lại giá trị của hai khổ thơ: Khắc họa tình yêu thương sâu sắc, sự gắn bó và lòng trắc ẩn của con người (đặc biệt là trẻ thơ) đối với thiên nhiên. - Bài học rút ra: Nhắc nhở chúng ta biết trân trọng, bảo vệ cây xanh và môi trường sống xung quanh. Bài siêu ngắn Mẫu 1 Hai khổ thơ cuối trong "Sau cơn bão" của Huỳnh Mai Liên đã chạm đến những rung cảm tinh tế nhất trong lòng người đọc về tình yêu thiên nhiên. Tác giả sử dụng cách nói giảm nói tránh đầy ngây thơ “cây đi vắng” để giảm bớt nỗi đau khi chứng kiến những bóng mát bị bão quật ngã. Câu hỏi tu từ “Ai che chở nắng mưa?” vang lên đầy thảng thốt, bộc lộ sự hụt hẫng, trống trải của một đứa trẻ vừa mất đi người bạn tri kỷ. Không chỉ con người, cả không gian cũng nhuốm màu tang tóc qua biện pháp nhân hóa: mưa như “ai đang khóc”, con đường “thở nặng nhọc” vì những vết thương sau bão. Đặc biệt, chi tiết “mùi nhựa cây thơm nồng” ứa ra từ thân xác gãy đổ chính là vệt sẹo nhức nhối, là hơi thở cuối cùng của cây xanh. Hai khổ thơ không chỉ là tiếng khóc thương cho cây, mà còn là bài học sâu sắc về lòng trắc ẩn và sự gắn bó máu thịt giữa con người với thế giới tự nhiên. Bài siêu ngắn Mẫu 2 Khổ (5) và (6) của bài thơ "Sau cơn bão" là bức tranh tràn đầy xúc động về tình cảm của con người dành cho cây xanh. Qua lăng kính trẻ thơ, cây không đơn thuần là thực vật mà là một vị hộ mệnh “che mưa che nắng”. Sự ra đi của cây sau trận bão dữ được nhân hóa thành chuyến “đi vắng” đầy lưu luyến, khiến không gian bỗng chốc trở nên chênh vênh, trống vắng. Nỗi đau ấy dường như lan tỏa vào cả vạn vật: những hạt mưa hóa thành giọt nước mắt xót thương, và con đường cũng biết “thở nặng nhọc” trước sự tàn phá của thiên tai. Khép lại bằng “mùi nhựa cây thơm nồng” – một chi tiết khứu giác đầy ám ảnh, câu thơ gợi lên sự hy sinh thầm lặng của màu xanh. Bằng thể thơ năm chữ ngắn gọn, nhịp điệu trầm buồn, hai khổ thơ đã đánh thức trong lòng mỗi chúng ta ý thức trân trọng, nâng niu và bảo vệ người bạn thiên nhiên quanh mình. Bài siêu ngắn Mẫu 3 Hai khổ thơ cuối văn bản "Sau cơn bão" đã kết tinh giá trị nhân văn sâu sắc của toàn tác phẩm. Khi “cây đi vắng”, con người mới bàng hoàng nhận ra khoảng trống quá lớn mà người bạn xanh này để lại. Câu hỏi “Ai che chở nắng mưa?” không chỉ là sự lo lắng của con trẻ, mà còn là lời cảnh tỉnh về cái giá phải trả khi thiên nhiên bị tổn thương. Tác giả đã thổi hồn vào cảnh vật, khiến hạt mưa biết khóc, con đường biết mệt mỏi "thở nặng nhọc" để cùng đồng điệu với nỗi đau của con người. Hình ảnh “mùi nhựa cây thơm nồng” kết thúc bài thơ vô cùng ám ảnh; đó là dòng máu, là linh hồn của cây đang hòa vào đất mẹ sau khi đã dâng hiến trọn vẹn đời mình cho con người. Đoạn thơ ngắn gọn nhưng sức gợi lớn, gieo vào tâm hồn người đọc hạt mầm của lòng biết ơn và trách nhiệm đối với môi trường sống. Bài tham khảo Mẫu 1 Hai khổ thơ (5), (6) trong bài thơ Sau cơn bão của Huỳnh Mai Liên đã gợi lên trong em niềm xúc động sâu sắc về sự gắn bó giữa cây xanh và con người. Qua biện pháp nhân hóa, tác giả xem cây như một người bạn thân thiết luôn âm thầm che chở cho cuộc sống: “Cây làm bạn với người / Tán che mưa che nắng”. Cây không chỉ mang lại bóng mát mà còn là biểu tượng của sự hi sinh lặng lẽ. Vì thế, khi “Hôm nay cây đi vắng”, câu thơ khiến người đọc cảm nhận rõ khoảng trống và nỗi mất mát đau lòng sau cơn bão dữ. Thiên nhiên dường như cũng mang tâm trạng buồn thương: “Những hạt mưa đu đưa / Hình như ai đang khóc”. Hình ảnh ấy gợi cảm giác nghẹn ngào như chính đất trời đang tiếc thương cho những hàng cây bị quật ngã. Đặc biệt, câu thơ “Mùi nhựa cây thơm nồng” vừa gợi hương thơm của cây cối, vừa khiến em liên tưởng đến những vết thương âm thầm mà thiên nhiên phải chịu đựng. Qua đó, tác giả nhắn nhủ con người cần biết yêu quý, trân trọng và bảo vệ cây xanh – người bạn gần gũi của cuộc đời. Bài tham khảo Mẫu 2 Đọc hai khổ thơ (5), (6) của bài Sau cơn bão, em cảm nhận được tình yêu thiên nhiên tha thiết của Huỳnh Mai Liên cùng nỗi xót xa trước những mất mát mà cơn bão gây ra. Hình ảnh cây được khắc họa thật gần gũi, thân thương qua câu thơ: “Cây làm bạn với người”. Cây không chỉ tồn tại trong thiên nhiên mà còn hiện diện trong cuộc sống con người như một người bạn âm thầm bảo vệ, “che mưa che nắng” qua bao tháng ngày. Thế nhưng, sau cơn bão, cây đã “đi vắng”, để lại khoảng trống buồn bã và cô quạnh. Những hạt mưa được nhân hóa như đang “khóc”, khiến cảnh vật nhuốm màu đau thương. Cả con đường cũng “thở nặng nhọc”, gợi cảm giác mệt mỏi, nặng nề sau thiên tai. Đặc biệt, hình ảnh “mùi nhựa cây thơm nồng” vừa chân thực vừa giàu sức gợi, như dòng máu của cây đang âm thầm chảy ra sau tổn thương. Qua những câu thơ giản dị mà giàu cảm xúc, tác giả giúp em hiểu hơn giá trị của cây xanh đối với cuộc sống và nhắc nhở mỗi người cần sống hòa hợp, biết nâng niu thiên nhiên quanh mình. Bài tham khảo Mẫu 3 Hai khổ thơ cuối của bài Sau cơn bão đã để lại trong em nhiều suy nghĩ sâu sắc về thiên nhiên và cuộc sống. Với giọng thơ nhẹ nhàng mà giàu cảm xúc, Huỳnh Mai Liên đã khắc họa hình ảnh cây xanh như một người bạn gắn bó thân thiết với con người. “Tán che mưa che nắng” là hình ảnh giản dị nhưng chứa đựng biết bao ý nghĩa đẹp đẽ về sự hi sinh thầm lặng của cây. Sau cơn bão, khi cây không còn nữa, mọi cảnh vật dường như cũng chìm trong nỗi buồn. Hình ảnh “Những hạt mưa đu đưa / Hình như ai đang khóc” khiến em cảm nhận được sự đồng cảm của thiên nhiên trước mất mát đau thương. Không gian trở nên nặng nề qua câu thơ “Con đường thở nặng nhọc”, như chính con người đang mệt mỏi sau thiên tai. Đặc biệt, “Mùi nhựa cây thơm nồng” là chi tiết giàu sức ám ảnh, gợi lên những vết thương của cây cối sau bão tố. Qua đó, bài thơ không chỉ thể hiện tình yêu thiên nhiên tha thiết mà còn nhắc nhở con người phải biết bảo vệ môi trường sống, bởi cây xanh luôn là người bạn quý giá của cuộc đời. Bài tham khảo Mẫu 4 Hai khổ thơ (5) và (6) trong bài thơ "Sau cơn bão" của Huỳnh Mai Liên là những nốt trầm đầy xúc động, khắc họa sâu sắc tình cảm giữa con người và thiên nhiên sau giông bão. Mở đầu bằng lời khẳng định giản dị "Cây làm bạn với người", tác giả đã nâng tầm cây xanh từ một vật thể vô tri trở thành người tri kỷ, âm thầm xòe "tán che mưa che nắng" bảo vệ con người suốt bao năm tháng. Thế nhưng, thiên tai ập đến đã cướp đi người bạn ấy. Cách nói giảm nói tránh đầy ngây thơ "Hôm nay cây đi vắng" vừa xót xa, vừa như một cái nghẹn ngào cố kìm nén của đứa trẻ. Câu hỏi tu từ "Ai che chở nắng mưa?" vang lên đầy thảng thốt, bộc lộ sự hụt hẫng, chênh vênh khi mất đi chỗ dựa bình yên. Nỗi đau ấy không chỉ ở con người mà lan tỏa sang cả vạn vật qua nghệ thuật nhân hóa tài hoa. Những hạt mưa sau bão "đu đưa" như những giọt nước mắt đồng cảm, "hình như ai đang khóc" cho số phận của cây. Ngay cả "con đường" vốn vô cảm nay cũng trở nên mỏi mệt, "thở nặng nhọc" vì gánh chịu sức tàn phá dữ dội của thiên tai. Đặc biệt, chi tiết khứu giác "Mùi nhựa cây thơm nồng" ở cuối đoạn thơ mang sức lay động mạnh mẽ. Đó là những dòng máu thanh sạch, là hơi thở cuối cùng đầy kiêu hãnh của cây ứa ra từ cành gãy, thân đổ. Khổ thơ khép lại nhưng dư vị của mùi hương ấy vẫn còn đọng mãi, thức tỉnh trong tâm hồn người đọc lòng trắc ẩn và sự biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh thầm lặng của màu xanh thiên nhiên. Bài tham khảo Mẫu 5 Qua hai khổ thơ cuối của văn bản "Sau cơn bão", nhà thơ Huỳnh Mai Liên đã gửi gắm một thông điệp nhân văn sâu sắc về sự gắn bó máu thịt giữa con người và thế giới tự nhiên. Dưới lăng kính trẻ thơ, cây xanh hiện lên như một vị hộ mệnh trung thành với "tán che mưa che nắng". Việc tác giả nhân hóa cái chết của cây thành chuyến "đi vắng" đã thể hiện tình yêu thương, sự trân trọng tuyệt đối mà đứa trẻ dành cho người bạn của mình. Sự vắng mặt của cây lập tức để lại một khoảng trống hoác trong không gian và tâm tưởng qua câu hỏi đầy lo âu: "Ai che chở nắng mưa?". Đến khổ thơ thứ sáu, mạch cảm xúc được đẩy lên cao trào khi thiên nhiên và con người hoàn toàn đồng điệu trong nỗi đau. Biện pháp nhân hóa khiến hạt mưa như biết "khóc" thương, và con đường cũng biết "thở nặng nhọc" dưới những tàn tích đổ nát. Đỉnh cao của đoạn thơ nằm ở hình ảnh "mùi nhựa cây thơm nồng". Mùi hương ấy không chỉ là một hiện tượng tự nhiên khi cây bị gãy đổ, mà nó là biểu tượng cho linh hồn, cho sự dâng hiến trọn vẹn đến hơi thở cuối cùng của thiên nhiên dành cho cuộc sống của con người. Đoạn thơ bằng thể thơ năm chữ ngắn gọn, nhịp điệu trầm buồn như một thước phim chậm, không chỉ chạm đến lòng trắc ẩn của người đọc trước những mất mát sau bão mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc. Nó nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm nâng niu, bảo vệ môi trường, bởi tổn thương của thiên nhiên cũng chính là nỗi đau, là sự mất mát lớn lao của chính con người. Bài tham khảo Mẫu 6 Hai khổ thơ (5) và (6) của văn bản "Sau cơn bão" là những câu thơ hay và tinh tế nhất, kết tinh trọn vẹn tài năng và tấm lòng nhân hậu của Huỳnh Mai Liên. Tác giả đã hóa thân vào tâm hồn trẻ dại để cảm nhận về sự hy sinh của cây. Cây không chỉ tồn tại để sinh trưởng, cây "làm bạn với người", gắn bó vui buồn và chở che qua bao mùa mưa nắng. Cụm từ "cây đi vắng" là một cách nói giảm đầy nhân văn, như muốn phủ nhận sự thật phũ phàng rằng cây đã bị bão quật ngã. Câu hỏi "Ai che chở nắng mưa?" không cần lời đáp, nó xoáy sâu vào sự hụt hẫng, trống trải của lòng người khi mất đi một điểm tựa bình yên. Từ nỗi đau của người, nhà thơ mở rộng biên độ cảm xúc sang nỗi đau của vũ trụ. Phép nhân hóa được sử dụng liên tiếp và đắt giá: hạt mưa "đu đưa" như giọt lệ khóc than, con đường "thở nặng nhọc" vì mang trên mình những vết thương đau đớn sau trận cuồng phong. Toàn bộ đoạn thơ lắng lại ở câu cuối: "Mùi nhựa cây thơm nồng". Đây là một chi tiết nghệ thuật vô cùng ám ảnh, đánh thức giác quan của độc giả. Mùi nhựa thơm nồng nàn ứa ra từ thân xác gãy đổ chính là lời chào kết thúc một vòng đời dâng hiến, là dòng sữa ngọt ngào cuối cùng cây để lại cho đời. Bằng ngôn từ giản dị nhưng giàu sức gợi, hai khổ thơ đã gieo vào lòng người đọc những rung động khôn nguôi về tình yêu thương, lòng biết ơn và sự gắn kết linh thiêng giữa con người với màu xanh của trái đất. Bài tham khảo Mẫu 7 Bài thơ Sau cơn bão của Huỳnh Mai Liên là khúc hát nhẹ nhàng mà xúc động về tình yêu thiên nhiên và sự gắn bó giữa con người với cây xanh. Đặc biệt, hai khổ thơ (5), (6) đã để lại trong em nhiều cảm xúc sâu lắng về nỗi đau và sự mất mát sau cơn bão dữ. Hình ảnh “Cây làm bạn với người / Tán che mưa che nắng” đã nhân hóa cây như một người bạn thân thiết, âm thầm đồng hành và che chở con người qua bao ngày nắng mưa. Cây không chỉ tô đẹp cuộc sống mà còn mang đến cảm giác bình yên, được bảo vệ. Vì thế, khi “Hôm nay cây đi vắng”, em bé trong bài thơ đã thảng thốt, hụt hẫng như vừa đánh mất một người thân quen. Cách nói giảm nói tránh “đi vắng” khiến nỗi đau trở nên dịu hơn nhưng lại càng gợi sự xót xa. Câu hỏi tu từ “Ai che chở nắng mưa?” vang lên đầy lo lắng và trống trải. Sang khổ thơ tiếp theo, thiên nhiên như cũng đồng cảm với nỗi đau ấy. “Những hạt mưa đu đưa / Hình như ai đang khóc” khiến cơn mưa hiện lên như những giọt nước mắt tiếc thương cho hàng cây gãy đổ. Hình ảnh “Con đường thở nặng nhọc” là một nhân hóa đặc sắc, gợi cảm giác mệt mỏi, nặng nề sau bão tố. Đặc biệt, chi tiết “Mùi nhựa cây thơm nồng” gợi liên tưởng đến dòng máu của cây đang ứa ra từ những thân cành gãy đổ, khiến nỗi đau của thiên nhiên trở nên chân thực và nhức nhối. Với thể thơ năm chữ ngắn gọn, giọng điệu tha thiết cùng nghệ thuật nhân hóa giàu sức gợi, hai khổ thơ đã khắc họa sâu sắc tình yêu thương, lòng biết ơn và sự trân trọng của con người đối với cây xanh. Qua đó, tác giả nhắn nhủ chúng ta cần nâng niu và bảo vệ thiên nhiên – mái nhà chung của cuộc sống. Bài tham khảo Mẫu 8 Trong bài thơ Sau cơn bão, Huỳnh Mai Liên đã gửi gắm những cảm xúc chân thành và tha thiết về thiên nhiên sau trận cuồng phong dữ dội. Hai khổ thơ (5), (6) khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào trước nỗi đau mất mát của cây xanh và tình cảm yêu thương của con người dành cho thiên nhiên. Qua câu thơ “Cây làm bạn với người”, cây hiện lên không chỉ là một phần của thiên nhiên mà còn là người bạn gần gũi, gắn bó với cuộc sống con người. Hình ảnh “Tán che mưa che nắng” gợi sự hi sinh thầm lặng của cây khi luôn âm thầm bảo vệ con người trước nắng gắt hay mưa giông. Nhưng sau cơn bão, “Hôm nay cây đi vắng”, khoảng trống ấy khiến lòng người chợt hụt hẫng, cô đơn. Cách nói ngây thơ của trẻ nhỏ lại càng làm nỗi đau thêm xót xa. Câu hỏi “Ai che chở nắng mưa?” như tiếng nấc nghẹn ngào của một trái tim biết yêu thương cây cối. Khổ thơ sau mang màu sắc buồn thương bao trùm lên cảnh vật. Những hạt mưa “đu đưa” như đang rơi lệ trước sự ra đi của cây. Con đường quen thuộc cũng “thở nặng nhọc”, như mang trên mình nỗi đau của thiên nhiên sau bão tố. Đặc biệt, “Mùi nhựa cây thơm nồng” là hình ảnh giàu ám ảnh, khiến người đọc cảm nhận được sự đau đớn của cây như nỗi đau của con người. Với ngôn ngữ giản dị mà giàu cảm xúc, giọng thơ nhẹ nhàng nhưng thấm thía, tác giả đã khơi dậy trong lòng người đọc tình yêu thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường sống quanh mình. Bài tham khảo Mẫu 9 Hai khổ thơ (5), (6) trong bài Sau cơn bão của Huỳnh Mai Liên là những dòng thơ giàu cảm xúc, thể hiện sâu sắc tình yêu thương và lòng trắc ẩn của con người trước sự mất mát của thiên nhiên sau cơn bão. Mở đầu khổ thơ, tác giả đã khẳng định vai trò gần gũi của cây xanh trong cuộc sống: “Cây làm bạn với người”. Chỉ bằng một câu thơ giản dị, cây hiện lên như người bạn thân thiết luôn đồng hành cùng con người. Hình ảnh “Tán che mưa che nắng” gợi ra sự hi sinh âm thầm mà bền bỉ của cây qua năm tháng. Thế nhưng, sau trận bão dữ, “Hôm nay cây đi vắng”, câu thơ khiến người đọc chợt lặng đi vì đau xót. Cách nói nhẹ nhàng ấy như một sự né tránh để giảm bớt nỗi buồn trước cảnh cây bị quật ngã. Câu hỏi “Ai che chở nắng mưa?” vừa ngây thơ vừa tha thiết, cho thấy sự gắn bó sâu nặng của con người với thiên nhiên. Không chỉ con người đau buồn, cả cảnh vật dường như cũng chìm trong thương tiếc. Những hạt mưa được nhân hóa như đang khóc thương cho số phận của cây xanh. “Con đường thở nặng nhọc” gợi nên không khí nặng nề, u ám sau bão tố. Đặc biệt, chi tiết “Mùi nhựa cây thơm nồng” khiến em liên tưởng đến dòng máu đang rỉ ra từ thân cây gãy đổ, làm nỗi đau của thiên nhiên trở nên hữu hình và ám ảnh hơn bao giờ hết. Bằng thể thơ năm chữ giàu nhạc điệu cùng nghệ thuật nhân hóa đặc sắc, tác giả đã khơi gợi trong lòng người đọc tình yêu thiên nhiên tha thiết và nhắc nhở mỗi chúng ta phải biết nâng niu, bảo vệ cây xanh – những người bạn quý giá của con người. Bài tham khảo Mẫu 10 Hai khổ thơ (5), (6) trong bài thơ Sau cơn bão của Huỳnh Mai Liên đã để lại trong em nhiều cảm xúc sâu lắng về vai trò và sự hi sinh thầm lặng của cây xanh đối với con người. Nhà thơ đã nhân hóa cây như một người bạn thân thiết: “Cây làm bạn với người / Tán che mưa che nắng”. Cây không chỉ đem lại bóng mát mà còn luôn âm thầm che chở, bảo vệ con người trước nắng mưa cuộc đời. Nhưng sau cơn bão, “Hôm nay cây đi vắng”, câu thơ ngắn mà gợi bao xót xa, tiếc nuối. Sự mất mát ấy khiến thiên nhiên như cũng mang tâm trạng buồn đau. Hình ảnh “Những hạt mưa đu đưa / Hình như ai đang khóc” gợi cảm giác thương cảm trước những hàng cây bị quật ngã. Con đường vốn quen thuộc giờ đây cũng “thở nặng nhọc”, như đang mang nỗi buồn cùng con người. Đặc biệt, “Mùi nhựa cây thơm nồng” vừa gợi hương thơm của cây cối, vừa khiến người đọc liên tưởng đến những vết thương của thiên nhiên sau bão tố. Qua đó, tác giả nhắn nhủ chúng ta cần yêu quý, trân trọng và bảo vệ cây xanh – những người bạn gần gũi của con người.
|






Danh sách bình luận