Viết bài văn kể lại buổi quyên góp, ủng hộ em là người được chứng kiến hoặc tham gia

- Giới thiệu hoàn cảnh diễn ra sự việc: + Trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua, đồng bào miền Trung phải chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản. + Trường em đã tổ chức buổi quyên góp, ủng hộ với chủ đề "Thương lắm, miền Trung ơi!". - Em là một học sinh được trực tiếp chứng kiến và tham gia buổi quyên góp đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý

Để ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt lịch sử trong năm vừa qua, trường em đã tổ chức một buổi quyên góp, ủng hộ với chủ đề “Thương lắm, miền Trung ơi!”. Là người được chứng kiến và tham gia, em hãy kể lại buổi quyên góp, ủng hộ đó.

I. Mở bài

- Giới thiệu hoàn cảnh diễn ra sự việc:

+ Trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua, đồng bào miền Trung phải chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản.

+ Trường em đã tổ chức buổi quyên góp, ủng hộ với chủ đề "Thương lắm, miền Trung ơi!".

- Em là một học sinh được trực tiếp chứng kiến và tham gia buổi quyên góp đó.

II. Thân bài

a. Công tác chuẩn bị cho buổi quyên góp

- Nhà trường phát động phong trào quyên góp đến toàn thể học sinh, giáo viên.

- Các lớp tích cực chuẩn bị tiền tiết kiệm, sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm cần thiết.

- Khu vực tổ chức được trang trí trang trọng với băng rôn mang chủ đề của chương trình.

b. Diễn biến buổi quyên góp

- Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động.

-Thầy cô hoặc đại diện nhà trường phát biểu về những khó khăn, mất mát mà đồng bào miền Trung đang phải đối mặt.

- Học sinh toàn trường chăm chú lắng nghe và bày tỏ sự cảm thông.

- Từng lớp lần lượt lên trao những món quà, số tiền quyên góp cho ban tổ chức.

- Thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh đều nhiệt tình tham gia ủng hộ.

- Em cũng mang phần quà hoặc số tiền tiết kiệm của mình để đóng góp.

c. Cảm xúc của em

- Xúc động khi thấy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của mọi người.

- Cảm thấy vui vì bản thân được góp một phần nhỏ giúp đỡ những người gặp khó khăn.

- Hiểu hơn về truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam.

d. Kết quả của buổi quyên góp

- Nhà trường đã quyên góp được nhiều tiền và hiện vật.

- Toàn bộ số quà được gửi đến đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

- Buổi quyên góp để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng học sinh và thầy cô.

III. Kết bài

- Nêu cảm nghĩ về buổi quyên góp.

- Khẳng định ý nghĩa của tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cuộc sống.

- Bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Bài siêu ngắn

Trong đợt bão lũ lịch sử càn quét qua khúc ruột miền Trung vừa qua, những hình ảnh tang thương về những ngôi nhà ngập đến mái và ánh mắt thất thần của người dân vùng lũ đã khiến em vô cùng xót xa. Chính vì vậy, khi trường em phát động buổi quyên góp với chủ đề “Thương lắm, miền Trung ơi!”, em đã tham gia với tất cả sự nhiệt thành và mong muốn được sẻ chia phần nào mất mát ấy.

Không khí chuẩn bị cho ngày hội thiện nguyện diễn ra sôi nổi khắp các hành lang lớp học từ nhiều ngày trước. Sáng thứ Hai tuần ấy, sân trường được trang hoàng trang nghiêm với tấm băng rôn đỏ rực mang dòng chữ của chương trình. Sau nghi thức chào cờ, thầy hiệu trưởng bước lên bục, giọng thầy nghẹn ngào khi kể về những người bạn nhỏ miền Trung đang phải đứng nhìn sách vở, trường lớp bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Cả sân trường im phăng phắc, nhiều bạn nữ đã sụt sùi rơi nước mắt. Ngay sau lời phát động, giai điệu bài hát "Bài ca bầu bí" vang lên vang vọng, cũng là lúc các thầy cô giáo và đại diện từng lớp lần lượt tiến lên sân khấu để gửi gắm tấm lòng của mình. Nhìn hòm kính trên khán đài dần đầy ắp những phong bì tiết kiệm, nhìn những thùng carton xếp cao như núi chứa đầy quần áo ấm, sách vở, ruột gan em dâng lên một cảm xúc khó tả. Đến lượt lớp em, em ôm chặt chiếc ba lô nhỏ đựng bộ sách giáo khoa lớp cũ được bọc vuốt cẩn thận cùng con lợn đất tiết kiệm nuôi từ đầu năm, nhẹ nhàng đặt vào khu vực tiếp nhận. Mỗi món quà trao đi giống như một đốm lửa nhỏ, sưởi ấm cho khúc ruột miền Trung đang lạnh giá trong giông bão.

Buổi quyên góp khép lại với những con số ấn tượng về cả tiền mặt lẫn nhu yếu phẩm, nhưng giá trị lớn nhất đọng lại chính là ngọn lửa nhân ái được thắp sáng trong tim mỗi học sinh. Qua hoạt động ý nghĩa này, em không chỉ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, mà còn tự hứa sẽ luôn sống tiết kiệm, yêu thương và sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ những mảnh đời gian khó xung quanh mình.

Bài tham khảo Mẫu 1

Thiên tai, bão lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản nhưng không bao giờ dập tắt được tinh thần đoàn kết, gắn bó của đồng bào Việt Nam. Vừa qua, trước những thiệt hại nặng nề mà người dân dải đất miền Trung phải gánh chịu trong trận lũ lịch sử, trường tiểu học của tôi đã tổ chức một buổi quyên góp vô cùng ý nghĩa mang tên “Thương lắm, miền Trung ơi!”. Là một học sinh trực tiếp tham gia, tôi đã được sống trong những khoảnh khắc ngập tràn tình yêu thương và sự sẻ chia sâu sắc.

Ngay từ giữa tuần trước, sau khi nhận được thông báo từ Tổng phụ trách Đội, không khí chuẩn bị tại lớp 4A của chúng tôi đã trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Các bạn nam bảo nhau khênh những thùng carton lớn để ở cuối lớp, các bạn nữ khéo tay thì dán nhãn phân loại: góc để sách vở, góc để quần áo ấm, góc để nhu yếu phẩm. Ai nấy đều tự giác mang đến những món đồ tốt nhất của mình. Bản thân tôi cũng xin phép mẹ được mổ con lợn đất tiết kiệm nuôi từ dịp Tết, cẩn thận vuốt thẳng từng tờ tiền mệnh giá nhỏ để đem đi ủng hộ.

Sáng thứ Hai, buổi lễ quyên góp chính thức diễn ra tại sân trường. Tiết trời mùa đông se lạnh nhưng bầu không khí lại vô cùng ấm áp. Giữa sân khấu là hòm quyên góp bằng kính trong suốt và những chồng nhu yếu phẩm được xếp ngay ngắn. Sau phần nghi lễ, cô hiệu phó bước lên phát biểu. Giọng cô trầm buồn, nghẹn ngào khi nói về hoàn cảnh của những bạn nhỏ miền Trung lúc này: không có nhà để về, trường lớp sạt lở, sách vở trôi theo dòng nước bẩn. Những lời nói ấy như chạm vào sợi dây cảm xúc của toàn thể học sinh, khiến cả sân trường lặng đi vì xúc động.

Ngay sau đó, tiếng nhạc truyền cảm hứng vang lên, mở đầu cho hoạt động quyên góp. Đi đầu là ban giám hiệu cùng các thầy cô giáo chủ nhiệm, kế tiếp là đại diện ban phụ huynh học sinh. Sau đó, theo sự điều phối của ban tổ chức, học sinh các khối lớp xếp thành hai hàng dọc, trật tự tiến lên khán đài. Từng phong bì đựng tiền tiết kiệm được thả vào hòm kính; từng thùng mì tôm, bao gạo, thùng quần áo được xếp chồng lên nhau gọn gàng. Khi đứng trước hòm quyên góp, tôi trân trọng đặt phong bì của mình vào bên trong, thầm mong chút công sức nhỏ bé này sẽ giúp các bạn vùng lũ có thêm bữa cơm no, có thêm tấm áo ấm để đến trường.

Kết thúc buổi sáng hôm ấy, ban tổ chức thông báo toàn trường đã quyên góp được một số tiền lớn cùng hàng tấn nhu yếu phẩm, sách vở. Toàn bộ số quà này đã nhanh chóng được đóng gói để kịp chuyến xe cứu trợ hướng về miền Trung ruột thịt.

Buổi quyên góp “Thương lắm, miền Trung ơi!” đã để lại trong tôi những ấn tượng không bao giờ phai mờ. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào về mái trường của mình, nơi không chỉ dạy chúng tôi kiến thức văn hóa mà còn nuôi dưỡng những tâm hồn biết yêu thương. Hành động thiện nguyện này giúp tôi thấm nhuần sâu sắc bài học về sự sẻ chia, nhắc nhở tôi phải biết trân trọng cuộc sống bình yên hiện tại và luôn sẵn lòng giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh hoạn nạn.

Bài tham khảo Mẫu 2

Mỗi lần nghe đến hai tiếng “miền Trung”, lòng tôi lại dâng lên một niềm thương cảm nghẹn ngào, bởi mảnh đất ấy năm nào cũng phải gánh chịu những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Trận bão lũ lịch sử vừa qua một lần nữa khiến khúc ruột miền Trung tổn thương sâu sắc. Để chung tay xoa dịu nỗi đau ấy, trường tôi đã phát động phong trào “Thương lắm, miền Trung ơi!”. Buổi quyên góp diễn ra vào sáng đầu tuần đã trở thành một kỷ niệm xúc động, đánh dấu bước trưởng thành trong nhận thức của tôi về tình đồng bào.

Nhìn những thước phim trên ti vi chiếu cảnh người dân ngồi co ro trên mái nhà giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, tôi đã tự hỏi mình có thể làm gì để giúp đỡ họ. Chính vì vậy, khi nhà trường phát động chương trình, tôi cảm thấy như mình đã tìm được câu trả lời. Tôi đã dành cả ngày Chủ nhật để chọn ra những bộ quần áo còn khá mới nhưng đã chật, giặt giũ thơm tho, gấp phẳng phiu rồi xếp vào túi chỉn chu. Tôi cũng gom toàn bộ số tập vở chưa viết và hộp bút màu mới nguyên để gửi tặng các bạn học sinh vùng lũ.

Buổi lễ quyên góp bắt đầu bằng một phút mặc niệm để tưởng nhớ những đồng bào và chiến sĩ đã ngã xuống trong trận lũ dữ. Sự im lặng bao trùm khắp không gian khiến lòng tôi trĩu nặng. Tiếp đó, thầy tổng phụ trách đọc bức thư kêu gọi đầy thiết tha. Khi thầy nhắc đến việc nhiều bạn nhỏ phải đón giao thừa trong trại tập trung, không có sách vở để chuẩn bị cho học kỳ mới, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Nhìn xung quanh, nhiều bạn học sinh khối lớp dưới cũng đang sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe.

Khi bài hát “Đứa bé” vang lên trầm ấm, dòng người bắt đầu chuyển động hướng về sân khấu. Không có sự chen lấn, không có tiếng đùa nghịch thường ngày, tất cả đều bước đi trong sự trang nghiêm, cung kính. Nhìn cánh tay nhỏ nhắn của các em học sinh lớp một run rẩy thả những đồng tiền lẻ gom góp từ tiền ăn sáng vào hòm công đức, tôi vô cùng xúc động. Đến lượt lớp tôi, tôi ôm chiếc thùng carton chứa đầy sách vở của mình tiến lên, đặt cẩn thận vào khu vực quyên góp. Tôi thầm thì cầu nguyện cho bão lũ mau qua, cho nụ cười sớm trở lại trên môi các bạn nhỏ miền Trung.

Nhìn những chuyến xe tải chở đầy ắp tình thương của thầy và trò trường tôi lăn bánh rời cổng trường, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và ngập tràn niềm vui.

Buổi quyên góp không chỉ mang giá trị vật chất đến với vùng lũ, mà còn là một bài học đạo đức sinh động bằng thực tế đối với chúng tôi. Tôi hiểu rằng tình yêu thương giữa con người với con người chính là sức mạnh lớn nhất giúp chúng ta vượt qua mọi giông bão của cuộc đời. Tôi tự hứa sẽ học tập thật tốt và luôn tích cực tham gia các phong trào thiện nguyện để xứng đáng là một người con của đất nước giàu lòng nhân ái.

Bài tham khảo Mẫu 3

Là một Đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ về tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng bào. Chính vì thế, buổi quyên góp ủng hộ miền Trung với chủ đề “Thương lắm, miền Trung ơi!” do trường tôi tổ chức vừa qua là một sự kiện mà tôi không thể nào quên. Đó là ngày mà toàn thể thầy cô và học sinh trường tôi đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái.

Chương trình được chuẩn bị rất chu đáo và chuyên nghiệp. Ban chỉ huy Đội chúng tôi đã cùng các thầy cô thiết kế một hòm quyên góp lớn bằng gỗ, bên ngoài dán hình trái tim đỏ rực nối liền hai miền Nam - Bắc. Các chi đội đều đua nhau hoàn thành chỉ tiêu ủng hộ, không phải vì áp lực thành tích mà vì mệnh lệnh từ trái tim. Lớp chúng tôi bên cạnh việc quyên góp tiền mặt, sách vở còn cùng nhau viết những tấm bưu thiếp gửi gắm lời chúc bình an, động viên gửi đến các bạn học sinh miền Trung.

Diễn biến của buổi quyên góp diễn ra vô cùng nhanh chóng nhưng trang trọng. Sau bài phát biểu phát động ngắn gọn, súc tích của thầy hiệu trưởng, các chi đội lần lượt tiến lên sân khấu theo sơ đồ đã định sẵn. Tiếng loa phát thanh liên tục cập nhật những tấm lòng vàng của các tập thể và cá nhân. Bản thân tôi, ngoài phần đóng góp chung của lớp, đã tự tay bỏ vào hòm thư một chiếc phong bì nhỏ chứa số tiền đóng góp cá nhân từ tiền giải thưởng vẽ tranh của mình. Nhìn những hòm phiếu chứa đầy tình cảm của mọi người, tôi cảm thấy tự hào khôn xiết.

Chương trình kết thúc thành công rực rỡ, vượt xa mong đợi ban đầu của nhà trường. Ban tổ chức đã tổng kết được hàng trăm triệu đồng cùng rất nhiều thùng hiện vật giá trị để gửi đi cứu trợ.

Buổi quyên góp ủng hộ miền Trung là một trải nghiệm thực tế tuyệt vời, giúp tôi hiểu rõ hơn về giá trị của sự đoàn kết. Tôi mong rằng những món quà nhỏ của trường tôi sẽ là nguồn động viên kịp thời giúp đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của Đội viên, tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động xã hội để góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, hạnh phúc.

Bài tham khảo Mẫu 4

Từ thuở nằm nôi, qua lời ru ngọt ngào của bà và của mẹ, mỗi người dân Việt Nam đều đã thuộc lòng câu ca dao sâu sắc: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương”“Người trong một nước phải thương nhau cùng” Lời dạy thiêng liêng ấy của cha ông đã trở thành một nét đẹp truyền thống, một thứ DNA ăn sâu vào dòng máu của mỗi người con đất Việt. Mỗi khi đất nước gặp hoạn nạn, tinh thần ấy lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trận lũ lụt lịch sử hoành hành tại miền Trung trong năm vừa qua chính là một thử thách lòng người như thế. Đứng trước những đau thương, mất mát của đồng bào, trường em đã tổ chức một buổi quyên góp đầy xúc động mang tên “Thương lắm, miền Trung ơi!”. Buổi lễ ấy không chỉ là một hoạt động từ thiện thông thường, mà là nơi tình đồng bào, nghĩa đồng chí được thắp sáng rực rỡ dưới mái trường thân yêu.

Mạch chuyện dẫn dắt người đọc trở về với buổi sáng thứ Hai rực rỡ ánh nắng nhưng lòng người lại trĩu nặng suy tư. Sân trường hôm ấy không có những thanh âm náo nhiệt, tiếng nô đùa của những trận cầu đá hay tiếng cười giòn giã của nhóm bạn. Thay vào đó là một sự im lặng đầy tôn nghiêm khi nghe thầy hiệu trưởng đọc báo cáo về tình hình thiệt hại của miền Trung. Hình ảnh những ngôi trường chìm trong biển nước, những cuốn sách giáo khoa lấm lem bùn đất được chiếu trên màn hình lớn đã lay động trái tim của hàng ngàn học sinh. Ngay sau lời kêu gọi, dòng người bắt đầu chuyển động. Từng lớp, từng lớp nối đuôi nhau tiến lên sân khấu, trân trọng đặt những phần quà, những cuốn sách, những chiếc phong bì tiết kiệm vào khu vực tiếp nhận. Bản thân em cũng ôm chặt thùng sách giáo khoa cũ của mình, nâng niu đặt vào vị trí, thầm mong nó sẽ sớm đến được tay một người bạn nơi rốn lũ.

Buổi quyên góp “Thương lắm, miền Trung ơi!” đã khép lại, những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm đã lăn bánh hướng về phương Nam, nhưng thông điệp về tình yêu thương thì vẫn còn vang vọng mãi. Các bạn học sinh thân mến, thiên tai có thể đến bất cứ lúc nào và cướp đi mọi thứ của con người, nhưng có một thứ mà bão lũ không bao giờ cuốn trôi được, đó chính là tình người. Hãy cùng nhau lan tỏa tinh thần tương thân tương ái này ra khắp cộng đồng, không chỉ trong các đợt bão lũ mà ngay cả trong cuộc sống hằng ngày. Một hành động nhỏ, một sự sẻ chia đúng lúc có thể cứu sống một cuộc đời, làm ấm một trái tim. Hãy sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở cho những mảnh đời bất hạnh, để đất nước chúng ta mãi là một vườn hoa ngập tràn ánh sáng của lòng nhân ái.

Bài tham khảo Mẫu 5

Có bao giờ bạn đứng trước một bữa cơm gia đình ấm áp, nhìn ngắm mái nhà vững chãi che mưa che nắng và tự hỏi: “Ở ngoài kia, vào chính lúc này, những người đồng bào của mình đang phải sống ra sao?”. Liệu họ có đang phải nhịn đói ngồi co ro trên mái nhà, bất lực nhìn dòng nước lũ cuốn trôi đi tất cả sản nghiệp tích cóp cả đời? Cuộc sống đôi khi quá ưu ái chúng ta, khiến chúng ta quên đi rằng ở một khúc ruột khác của đất nước, thiên tai đang hằng ngày hằng giờ gieo rắc những bi kịch đau lòng. Trận bão lũ lịch sử tại miền Trung vừa qua chính là một hồi chuông thức tỉnh lòng trắc ẩn bên trong mỗi con người. Để chung tay xoa dịu nỗi đau của đồng bào, trường em đã tổ chức một chương trình quyên góp đầy nhân văn mang chủ đề “Thương lắm, miền Trung ơi!”. Buổi quyên góp ấy đã trở thành một bức tranh đẹp đẽ về tình người, nơi những hành động nhỏ bé kết nối lại với nhau tạo nên một sức mạnh phi thường.

Câu chuyện triển khai rất xúc động từ phân cảnh chuẩn bị cho đến ngày diễn ra lễ phát động quyên góp. Sân trường được bao phủ bởi một không khí trang nghiêm và đầy đồng cảm. Sau lời phát biểu trầm ấm, đầy xúc động của cô hiệu phó về hoàn cảnh ngặt nghèo của người dân vùng lũ, toàn trường đã đồng loạt hành động. Hình ảnh các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và hàng ngàn học sinh trật tự xếp hàng, trên tay ôm những thùng mì tôm, những bao quần áo ấm, sách vở tiến lên khán đài đã tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Bản thân em, khi thả chiếc phong bì đựng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình vào hòm kính trong suốt, đã cảm thấy một niềm hạnh phúc ngập tràn dâng lên trong lồng ngực. Cái kết thúc viên mãn khi những chuyến xe tình nghĩa mang theo tấm lòng của thầy và trò trường em lăn bánh xuất phát đã để lại một dư âm vô cùng đẹp đẽ.

Hành động thiện nguyện của thầy và trò trường em trong buổi quyên góp hôm ấy giống như một chiếc cầu vồng rực rỡ xuất hiện sau cơn bão lớn, nối liền tình cảm giữa hai miền đất nước, mang theo hơi ấm của niềm tin và hy vọng đến với đồng bào vùng lũ. Buổi quyên góp “Thương lắm, miền Trung ơi!” sẽ luôn là một kỉ niệm thiêng liêng, một ngọn hải đăng định hướng cho hành động và nhân cách của thế hệ trẻ chúng em. Hãy luôn giữ gìn và phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” cao đẹp của dân tộc, để lòng nhân ái luôn là dòng sữa ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người, biến cuộc sống này thành một thiên đường ấm áp của sự sẻ chia và tình yêu thương đích thực.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close