Nêu cảm nhận về khổ thơ đầu trong bài thơ Nói với conThơ của Y Phương rất dễ nhận ra, ông thường viết về tình cảm gia đình, quê hương, đất nước. Thơ của ông thể hiện tình cảm chân thành mạnh mẽ trong sáng, cách tư duy giàu hình ảnh của người miền núi Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên... Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý a) Mở bài Giới thiệu đôi nét về tác giả, tác phẩm:
b) Thân bài * Luận điểm 1: Tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái là sâu sắc và vô hạn - Ngay từ những câu đầu tiên lời thơ đã giống như một lời tự sự: “Chân phải bước tới cha - Một đứa trẻ khi ngày từ khi được hình thành lên từ trong bụng mẹ đã mang rất nhiều tâm sự, yêu thương, bao bọc của những người thân yêu, của cha mẹ. - Mở rộng lời bài hát “Nhật ký của mẹ” do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác có những câu sau: “Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời…” -> Đó chính là nỗi lòng yêu thương của bậc làm cha, làm mẹ dành cho hài nhi bé bỏng của mình. - Hình ảnh một em bé chập chững biết đi những bước chân đầu tiên trên đường đời luôn được sự cổ vũ động viên từ những người thương yêu chính là cha mẹ. => Không khí gia đình tuy nhỏ bé nhưng thật ấm áp, êm đềm, hạnh phúc. * Luận điểm 2: Con lớn lên trong cuộc sống lao động nên thơ của quê hương. - Tác giả lại gieo vào lòng người đọc những tình cảm thân thuộc, tình cảm đồng bào, tình làng nghĩa xóm đầy quý mến, trân trọng. “Người đồng mình thương lắm con ơi - Tác giả kể về những kỷ niệm, những cánh rừng đầy hoa, những con đường thân thuộc gần gũi, giản dị, nhưng sâu sắc chứa đựng biết bao tình nghĩa. “Đan lờ cài nan hoa - Động từ “ken, cài” ngoài nghĩa miêu tả còn nói lên tình cảm gắn bó quấn quýt trong lao động, làm ăn của đồng bào quê hương. “Rừng cho hoa - Rừng núi quê hương đẹp, thơ mộng, trữ tình đã che chở nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn và lối sống. -> Tác giả muốn qua những câu thơ này để gợi nhớ cho con phải biết yêu thương xóm làng, yêu thương những con người gắn bó với mình, những người tuy không cùng chung dòng máu nhưng lại thân thiết hơn cả ruột thịt. => Đoạn thơ khẳng định con lớn lên trong sự nuôi dưỡng của cha mẹ và sự đùm bọc của quê hương bản làng. * Đặc sắc nghệ thuật
c) Kết bài
Bài siêu ngắn Nhà thơ Y Phương là nhà thơ dân tộc Tày, rất nổi tiếng với bài thơ Nói với con. Thông qua khổ 1 của bài thơ, nhà thơ đã cho chúng ta thấy được cội người sinh dưỡng của một con người. Đó là gia đình và quê hương. Cội nguồn sinh dưỡng đầu tiên của một đứa trẻ chính là gia đình, nơi có vòng tay yêu thương, che chở của bố mẹ. Bốn câu thơ đầu đã gợi lên cho chúng ta thấy được một khung cảnh trong một gia đình đầm ấm. Đứa trẻ ấy đang chập chững những bước đầu đời, bi bô những tiếng nói ngây thơ "Chân phải bước tới cha/Chân trái bước tới mẹ". Tất cả những điều đó đều được yêu thương, được nâng niu trong vòng tay cha mẹ. Những kỉ niệm hạnh phúc đẹp đẽ của bố mẹ trong ngày cưới "ngày hạnh phúc nhất trên đời" cùng là nguồn nuôi dưỡng con trưởng thành. Gia đình chính là cội nguồn đầu tiên, nền tảng cho một đứa con bước vào đời. Cội nguồn thứ hai giúp con sinh trưởng đó là quê hương với những "người đồng mình". "Người đồng mình" là cách gọi thân thiết mà đồng bào ta gọi những người cùng vùng miền. Cuộc sống của những người đồng mình tuy còn đơn sơ và vất vả, họ phải lao động cực nhọc biết bao nhiêu "đan lờ" rồi "ken" vách, dựng nhà, .... Vậy nhưng tâm hồn của họ vẫn bay bổng, lãng mạn vô cùng. Họ lao động trong tiếng hát, tô điểm cho cuộc sống của mình bởi những đóa hoa. Con thật hạnh phúc biết bao khi được sống trong một quê hương đầm ấm như thế! Hai hình ảnh nhân hoá ở cuối đoạn thơ "rừng cho hoa", "con đường cho những tấm lòng" và điệp ngữ "cho" đã cho thấy sự hào phóng của quê hương, núi rừng, sẵn sàng ban tặng con người những gì đẹp đẽ nhất. Với thể thơ tự do, nhịp thơ chậm rãi cũng những lời thơ tự nhiên, sinh động, gần gũi, và các biện pháp nghệ thuật như nhân hoá, điệp ngữ, nhà thơ Y Phương đã cho ta thấy được cội nguồn sinh dưỡng của một con người. Khổ thơ thứ nhất của bài thơ Nói với con của nhà thơ Y Phương là một khổ thơ hay và giàu ý nghĩa. Nõ đã cho ta thấy được cội nguồn để hun đúc nên sự trưởng thành của mỗi con người trong cuộc sống. Bài mẫu 1 Thơ của Y Phương rất dễ nhận ra, ông thường viết về tình cảm gia đình, quê hương, đất nước. Thơ của ông thể hiện tình cảm chân thành mạnh mẽ trong sáng, cách tư duy giàu hình ảnh của người miền núi. Từ những đề tài quen thuộc đó, Y Phương đã cho ra đời một bài thơ về tình phụ tử đó là "Nói Với Con". Một cách diễn đạt mộc mạc chân chất của người miền núi những lời tâm tình tha thiết, những lời dặn dò ân cần, chia sẻ của người cha đối với con lòng tự hào về con người và quê hương yêu dấu của mình. Mở đầu bài thơ là lời nhắn nhủ của người cha đối với con về gia đình, quê hương, đất nước, nghĩa tình: Chân phải bước tới cha Chân trái bước tới mẹ Một bước chạm tiếng nói Hai bước tới tiếng cười Người đồng mình yêu lắm con ơi Đan lờ cài nan hoa Vách nhà ken câu hát Rừng cho hoa Con đường cho những tấm lòng Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Con được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, trong lao động và trong thiên nhiên thơ mộng nghĩa tình của quê hương. Gia đình quê hương là cái nôi êm của đời con. Đoạn thơ mở ra hình ảnh gia đình êm ấm, hạnh phúc Chân phải bước tới cha Chân trái bước tới mẹ Một bước chạm tiếng nói Hai bước tới tiếng cười Người đồng mình yêu lắm con ơi Bằng những hình ảnh cụ thể giản dị, Y Phương đã gợi tả hình ảnh gia đình ấm êm hạnh phúc. Đó là hình ảnh con đang chập chững bước đi. Tiếng nói tiếng cười của con đều do ba mẹ ban tặng. Con lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của gia đình, trong sự nâng niu và mong chờ của cha mẹ. Những hoạt động bình dị của dân tộc Tày "Đan lờ", "Ken". Ba chữ "Người đồng mình" Y Phương gọi tên người cùng làng thật thân mật đầy giản dị, bộc lộ tình cảm quê hương gắn bó. "Người đồng mình" tuy cuộc sống vất vả nhưng họ có ý chí mạnh mẽ, khoáng đạt, nghĩa tình gắn bó với quê hương, dẫu quê hương có nhiều khó khăn. "Người đồng mình" là người quê mình, là những biểu tượng cho vẻ đẹp của quê hương. Bài thơ thể hiện tình cảm yêu quê hương thắm thiết của cha mẹ dành cho con cái, tình yêu và niềm tự hào quê hương đát nước. Bài thơ còn thể hiện lòng yêu thương con cái, uovws mong thế hê mai sau nối tiếp xứng đáng truyền thống của tổ tiên, dân tộc, quê hương. Bài thơ "Nói với con" của Y Phương bằng những cách nói cách nghĩ, những hình ảnh mộc mạc, cụ thể của người dân tộc Tày, tác giả cho người đọc hiểu được sự nuôi dưỡng, che chở của cha mẹ đối với con và mong con sống xúng đáng với quê hương. Bài mẫu 2 "Nói với con" là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Y Phương. Mượn lời của người cha nói với con, Y Phương không chỉ thể hiện tình thương tha thiết dành cho con mà qua đó còn gợi về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người, bộc lộ tình yêu, niềm tự hào với những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Điều này được thể hiện rõ nét qua khổ 1 của bài thơ. "Nói với con" là những lời tâm sự ấm áp, chân thành của người cha dành cho con. Ngay trong khổ thơ đầu tiên, Y Phương đã mở ra không khí gia đình ấm áp, từng bước đi, tiếng nói của con đều được bố mẹ nâng niu, hạnh phúc đón nhận: "Chân phải bước tới cha Hình ảnh "chân phải", "chân trái" kết hợp với số từ "một bước", "hai bước" đã gợi liên tưởng đến hình ảnh em bé với bước chân chập chững tập đi. Những bước chân nhỏ bé chập chững bước đi của con đều là những điều cha mẹ mong mỏi, yêu thương. Từ khi con cất tiếng khóc chào đời, cha mẹ luôn chăm chút, ân cần bên con, con lớn lên từng ngày từng giờ trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Qua những hình ảnh bước chân, Y Phương mang đến cho cõi lòng người đọc sự ấm áp, như chính mình đang ở trong không khí gia đình đầm ấm, cả cha mẹ và con cái quấn quýt bên nhau, cùng nhau trải qua những giây phút hạnh phúc của cuộc đời. Những câu thơ vang lên tha thiết, trìu mến tựa như lời tâm tình của cha dành cho con, cha đã nói với con về cội nguồn sinh dưỡng. Con được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương và sự che chở của cha mẹ; Con trưởng thành trong cuộc sống lao động hăng say của "người đồng mình" "Người đồng mình yêu lắm con ơi Nếu con được sinh ra trong tình yêu thương của cha mẹ thì cuộc sống lao động và nghĩa tình quê hương lại giúp con trưởng thành, nuôi dưỡng tâm hồn con. Cụm danh từ "người đồng mình" nghe sao mà thân thương, thắm thiết, nghĩa tình, không chỉ có ý nghĩa về mặt địa lí là những người cùng sống trên một miền đất, quê hương, cùng một dân tộc mà còn là những người gắn bó thân thiết với nhau, như mình với ta. Cuộc sống ở miền núi còn nhiều khó khăn, vất vả, gian nan, cái nghèo cái đói còn bủa vây, kìm hãm nhưng "người đồng mình" không vì vậy mà bi quan, nản chí, ngược lại còn xây dựng một nếp sống lao động cần cù và tươi vui, ngập tràn khí thế hăng say lao động, kiên cường. Các hình ảnh đẹp "Đan lờ cài nan hoa - Vách nhà ken câu hát" gợi lên sự gắn bó, quấn quýt trong nếp sống và sinh hoạt nghĩa tình của người dân quê hương. Những chiếc lờ bắt cá được đan bằng những nan tre cài hoa, trên vách nhà gỗ được ken thật kín vào những chỗ hở bằng những câu hát mộc mạc, chân chất nghĩa tình. Hình ảnh đẹp mà ý nghĩa cũng đẹp, gợi lên một cuộc sống vất vả, khó nhọc, thiếu thốn nhưng lại được tô vẽ trở nên đẹp hơn bằng chính tinh thần tươi vui, lạc quan của "người đồng mình". Rừng núi quê hương miền núi hiện lên thơ mộng và nghĩa tình như chính con người nơi đây, rừng cho hoa - cho cái ăn cái mặc, cho cuộc sống sung túc và những con đường cho những tấm lòng được kết nối với nhau. Thiên nhiên nơi quê hương đã nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn và lối sống, tâm hồn ấy trong trẻo, thuần khiết như hoa trên núi, lối sống rõ ràng, rành mạch như những con đường. "Cha vẫn nhớ mãi về ngày cưới - Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời", câu thơ như một lời khẳng định của người cha đối với con, khẳng định rằng đẹp nhất trên đời chính là đám cưới cũng có nghĩa là gia đình, hạnh phúc gia đình và tình cảm gia đình sẽ là tiền đề cho con một cuộc đời hạnh phúc, gia đình là tế bào của xã hội vì thế muốn gây dựng cộng đồng tốt, xã hội tốt phải là gia đình tốt. Kết thúc khổ thơ thứ nhất, bài thơ đã đi từ tình cảm gia đình rồi mở rộng ra tình cảm quê hương với những kỉ niệm lớn lên của con gắn với cha mẹ và cuộc sống lao động trên quê hương cùng những "người đồng mình". Với giọng điệu thiết tha, trìu mến, hình ảnh mộc mạc giàu chất thơ, khổ đầu bài thơ đã giúp người đọc cảm nhận được tình cảm gia đình của người dân miền núi luôn ấm cúng, truyền thống cần cù và sức sống mạnh mẽ của một những người dân tộc miền núi. Bài mẫu 3 "Nói với con" là một tác phẩm rất hay của nhà thơ Y Phương. Ở khổ thơ thứ nhất, mượn lời người cha nhắn nhủ tới đứa con của mình, tác giả đã gợi ra cho chúng ta cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người. Trong lời nhắn nhủ của cha, cội nguồn đầu tiên nuôi dưỡng con trưởng thành đó là gia đình. Gia đình là nơi cho con sự sống, nâng niu những bước đi đầu tiên của con, trân trọng những tiếng bi bô đầu đời của con. Con không chỉ được sống trong sự yêu thương của cha mẹ mà còn được sống trong niềm hạnh phúc của cha mẹ khi nhớ về "ngày cưới" của mình, "ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời". Gia đình là chiếc nôi đầu tiên ủ ấm và nuôi dưỡng con nên người. Cội người thứ hai giúp con trưởng thành là quê hương. Quê hương núi rừng với những người đồng mình chịu thương, chịu khó. "Người đồng mình" là cách gọi quen thuộc, thân thiết của những người dân quê cùng vùng miền. Người đồng mình hiện lên trong sự lao động vất vả, họ phải dựng nhà, "ken" vách, "đan lờ", ...để xây dựng cuộc sống. Thế nhưng dù cuộc sống có khó khăn, vất vả, họ vẫn luôn vui tươi, lạc quan, tô điểm cho cuộc đời mình bằng những tiếng hát, những bông hoa thơm. Và hơn thế, những người đồng mình còn chung sống hoà hợp với thiên nhiên. Chính vì vậy, thiên nhiên, núi rừng đã hào phóng ban cho mọi người nhiều thứ "rừng cho hoa", "con đường cho những tấm lòng". Hai hình ảnh nhân hoá này cùng điệp từ "cho" đã gợi cho chúng ta về sự hào phóng và rộng lượng của núi rừng dành cho con người. Quê hương với những người đồng mình cần cù, chịu khó, lạc quan sống gắn bó, hoà hợp với thiên nhiên là cội nguồn, là nền tảng sinh dưỡng thứ hai của con. Bằng thể thơ tự do với các hình ảnh so sánh, nhân hoá, nhà thơ Y Phương đã cho chúng ta thấy được cội nguồn sinh dưỡng trưởng thành của mỗi con người, đó là gia đình và quê hương. Đoạn thơ thứ nhất của bài thơ Nói với con chính là lời nhắn nhủ chân thành, tha thiết của một người cha với con của mình. Gia đình, quê hương chính là những nền tảng để con trưởng thành, khôn lớn nên người. Bài mẫu 4 Tình cảm gia đình, tình yêu đối với quê hương xứ sở là những tình cảm nguyên sơ nhưng cũng thiêng liêng nhất của con người Việt Nam. Lòng yêu thương con cái, ước mong thế hệ sau nối tiếp xứng đáng truyền thống của tổ tiên, dân tộc, quê hương là sự thể hiện cụ thể của tình cảm cao đẹp đó. Nhiều nhà thơ đã giãi bày những sắc thái tình cảm ấy lên trang giấy. Chúng ta bắt gặp trong bài thơ “nói với con” của tác giả Y Phương một cách diễn đạt mộc mạc, chân chất của người miền núi những lời tâm tình thiết tha, những lời dặn dò ân cần, chia sẻ của người cha đối với con lòng tự hào về con người và quê hương yêu dấu của mình. 11 dòng thơ đầu là lời tâm tình của người cha với con gái nhỏ về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người. Bài thơ được sáng tác năm 1980, năm năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đó là giai đoạn mà đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân cả nước nói chung và đồng bào miền núi nói riêng còn rất nhiều khó khăn, vất vả. Từ hiện thực khó khăn ấy, nhà thơ đã viết nên bài thơ này. Bài thơ như một lời tâm sự với chính mình để động viên mình, đồng thời còn để nhắc nhở cho các thế hệ mai sau. Mở đầu bài thơ, bằng những lời tâm tình với con, Y Phương đã gợi về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người. Ở 4 câu thơ đầu, tác giả nói với con cội nguồn sinh thành và nuôi dưỡng con trước hết là gia đình: "Chân phải bước tới cha Với việc sử dụng nhịp thơ 2/ 3, cấu trúc đối xứng, nhiều từ được láy lại, tạo ra một âm điệu tươi vui, quấn quýt: chân phải – chân trái , rồi một bước – hai bước , rồi lại “tiếng nói – tiếng cười” cùng thủ pháp liệt kê, tác giả đã gợi lên trước mắt người đọc một hình ảnh cụ thể thường gặp trong đời sống: đứa con đang tập đi, cha mẹ vây quanh mừng vui, hân hoan theo mỗi bước chân con. Từng bước đi, từng tiếng nói, tiếng cười của con đều được cha mẹ chăm chút, nâng niu, đón nhận. Cả ngôi nhà như rung lên trong “tiếng nói, tiếng cười” củ cha, của mẹ. Đó là khung cảnh của một gia đình đầm ấm, hòa thuận luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, tràn đầy tiếng nói, tiếng cười. Tuy nhiên, đằng sau lời nói cụ thể đó, tác giả muốn khái quát một điều lớn hơn: con sinh ra và lớn lên bằng tình yêu thương, trong sự nâng đón, vỗ về, mong chờ của cha mẹ. Gia đình chính là cội nguồn sinh thành và nuôi dưỡng con. Vì thế, trên hành trình vạn dặm của cuộc đời, con không được phép quên. Bên cạnh tình cảm gia đình thắm thiết, hạnh phúc, quê hương thơ mộng nghĩa tình và cuộc sống lao động trên quê hương cũng giúp con trưởng thành, giúp tâm hồn con được bồi đắp thêm lên: “Người đồng mình yêu lắm con ơi! Quê hương được giới thiệu qua lối nói hình ảnh của người vùng cao – “người đồng mình”. Cách giới thiệu hình ảnh ấy lại đi liền với hô ngữ “con ơi” khiến lời của cha với con thật trìu mến, thân thương. Tác giả sử dụng hệ thống hình ảnh giàu sức gợi: “Đan lờ cài nan hoa”: tả thực công cụ lao động còn thô sơ được “người đồng mình” trang trí trở nên đẹp đẽ; gợi đôi bàn tay cần cù, khéo léo, tải hoa và giàu sáng tạo của “người đồng mình”, đã khiến cho những nan nứa, nan tre đơn sơ, thô mộc trở thành “nan hoa”. “Vách nhà ken câu hát”: tả thực lối sinh hoạt văn hóa cộng đồng, gia đình của ” người đồng mình”, khiến cho những vách nhà như được ken dầy trong những câu hát si, hát lượn; gợi một thế giới tâm hồn tinh tế và tràn đầy lạc quan của người miền cao. Các động từ “cài”, “ken” vừa miêu tả được động tác khéo léo trong lao động vừa gợi sự gắn bó của những “người đồng mình”trong cuộc sống lao động. Bằng cách nhân hoá “rừng” và “con đường” qua điệp từ “cho”, người đọc có thể nhận ra lối sống tình nghĩa của “người đồng mình” Quê hương ấy chính là cái nôi để đưa con vào cuộc sống êm đềm. Cội nguồn của hạnh phúc con người chính là gia đình và quê hương – cái nôi êm để từ đó con lớn lên, trưởng thành với những nét đẹp trong tình cảm, tâm hồn. Phải chăng đó là điều đầu tiên người cha muốn nói với đứa con của mình.Nếu như gia đình là cội nguồn sinh thành và dưỡng dục con, thì quê hương bằng văn hóa, lao động đã nuôi dưỡng và che chở cho con thêm khôn lớn, trưởng thành. Cuối cùng, tác giả tâm sự với con về kỉ niệm êm đềm, hạnh phúc nhất của cha mẹ. Bởi đó cũng là cội nguồn để sinh thành nên con: "Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới “Nhớ về ngày cưới” là nhớ về kỷ niệm cho sự khởi đầu của một gia đình. Nó là minh chứng cho tình yêu và con chính là kết tinh của tình yêu ấy. “Ngày đầu tiên đẹp nhất” đó có thể là ngày cưới của cha mẹ, nhưng cũng có thể là ngày đầu tiên con chào đời. Với giọng điệu tâm tình, tha thiết, đoạn thơ là lời dặn dò, nhắn nhủ tâm tình của người cha về cội nguồn sinh thành và nuôi dưỡng con: gia đình, quê hương chính là những nền tảng cơ bản để tiếp bước cho con khôn lớn, trưởng thành. Bởi vậy,con phải luôn sống bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào. Đoạn thơ đầu của bài thơ “Nói với con” của Y Phương giúp chúng ta cảm nhận vẻ đẹp của một áng thơ về tình cha con cao quý, xúc động, góp thêm một tiếng nói yêu thương của cha mẹ đối với con cái. Bằng cách diễn đạt mộc mạc, thô sơ, bằng những hình ảnh cụ thể mà giàu sức khái quát bài thơ đã thể hiện một cách độc đáo mà cũng thật thấm thía về tình cảm thiết tha sâu sắc nhất của con người : tình cảm gia đình và tình yêu quê hương xứ sở. Trong lòng ta như ngân lên câu hát: “Ba sẽ là cánh chim. Cho con bay thật xa…. Ba sẽ là lá chắn. Che chở suốt đời con….”.
Quảng cáo
|