Đọc hiểu Vội vàng (Xuân Diệu) | Luyện đề đọc hiểu Văn 12

Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại

Quảng cáo
Câu hỏi

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

VỘI VÀNG

(Xuân Diệu)

Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất;

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi.

Của ong bướm này đây tuần tháng mật;

Này đây hoa của đồng nội xanh rì;

Này đây lá của cành tơ phơ phất;

Của yến anh này đây khúc tình si;

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi,

Mỗi sáng sớm, thần Vui hằng gõ cửa;

Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;

Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,

Không cho dài thời trẻ của nhân gian;

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lạ

Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;

Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi,

Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt….

Con gió xinh thì thào trong lá biếc,

Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi ?

Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,

Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa ?

Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa…

Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước, và cây, và cỏ rạng,

Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,

Cho no nê thanh sắc của thời tươi;

- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

(Theo Thơ thơ, NXB Đời nay, Hà Nội, 1938)

Chú thích:

Xuân Diệu (1916 – 1985), còn có bút danh là Trảo Nha, tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu. Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho, quê ở làng Trảo Nha (nay là xã Đại Lộc), huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Xuân Diệu được mệnh danh là nhà thơ “mới nhất trong các nhà thơ mới” (Hoài Thanh). Vội vàng được in trong tập Thơ thơ, là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám.

Câu 1

Chỉ ra dấu hiệu để xác định thể thơ của văn bản trên.

Xem lời giải
Phương pháp giải

- Vận dụng kiến thức về các thể thơ

- Căn cứ vào các đặc điểm hình thức: số chữ, số dòng, gieo vần, ngắt nhịp

Lời giải chi tiết

Thể thơ tự do

Câu 2

Chủ thể trữ tình của bài thơ xuất hiện trực tiếp qua từ ngữ nào?

Xem lời giải
Phương pháp giải

- Vận dụng kiến thức về nhân vật trữ tình

- Căn cứ vào đại từ nhân xưng được dùng trong bài thơ

Lời giải chi tiết

Chủ thể trữ tình của bài thơ xuất hiện trực tiếp qua các từ: tôi, ta

Câu 3

Nêu tác dụng của các từ láy được sử dụng trong các câu thơ:

Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,

Cho no nê thanh sắc của thời tươi;

Xem lời giải
Phương pháp giải

- Vận dụng kiến thức về từ láy để xác định

- Nêu tác dụng nghệ thuật và nội dung

Lời giải chi tiết

- Các từ láy trong đoạn thơ: chếnh choáng, đã đầy, no nê.

- Tác dụng:

+ Diễn tả những trạng thái hưởng thụ thỏa thuê, cực tả cảm giác tận hưởng tới mãn nguyện của thi nhân.

+Tạo nhịp điệu, làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho câu thơ

Câu 4

Anh/chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của hai câu thơ:

Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già.

Xem lời giải
Phương pháp giải

- Đọc kĩ cặp câu thơ

- Phân tích và lí giải ý nghĩa

Lời giải chi tiết

Hai câu thơ đã thể hiện một phát hiện vô cùng tinh tế và sâu sắc của Xuân Diệu về quy luật nghiệt ngã của thời gian. Bằng thủ pháp đối lập tài tình giữa "tới" và "qua", giữa "non" và "già", nhà thơ đã chỉ ra một sự thật: mùa xuân đang đến cũng chính là lúc nó đang trôi đi, tuổi xuân còn non trẻ thì tất yếu sẽ già nua và mất đi. Không có gì tồn tại vĩnh viễn, quy luật sinh – diệt, tàn – phai là bất biến. Từ cách cảm nhận ấy, nhà thơ gửi gắm một triết lí sống vô cùng thức thời: tuổi trẻ, tình yêu và hạnh phúc đều vô cùng ngắn ngủi, chỉ một đi không trở lại. Bởi vậy, con người không thể sống thờ ơ hay lãng phí, mà phải sống thật nhanh, thật cuống quýt, tận hưởng hết mình từng khoảnh khắc trước khi thời gian kịp cướp đi tất cả. Hai câu thơ ngắn gọn nhưng đã trở thành một trong những tiếng nói tiêu biểu nhất cho quan niệm "vội vàng" của Xuân Diệu, vừa nồng nàn yêu đời, vừa da diết lo âu.

Câu 5

Anh/ chị có đồng tình với quan điểm của tác giả gửi gắm trong câu thơ: “Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm”? Vì sao?

Xem lời giải
Phương pháp giải

Có thể theo hướng:

- Bày tỏ quan điểm: đồng tình/ không đồng tình/ không hoàn toàn đồng tình.

- Lí giải:

+ Đồng tình: thời gian là một dòng chảy trôi tuyến tính, một đi không trở lại, mỗi phút trôi qua là mất đi vĩnh viễn. Bởi vậy mỗi người cần phải khẩn trương, tích cực, tăng cường độ sống để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.

+ Không đồng tình: trong nhịp sống hối hả, xô bồ, đôi khi con người cần lắng lòng, “sống chậm” để tận hưởng và hiểu hết ý nghĩa của cuộc sống.

+ Không hoàn toàn đồng tình: cần lí giải kết hợp cả 2 nội dung trên

Lời giải chi tiết

Đoạn văn tham khảo:

Em không hoàn toàn đồng tình với quan điểm của tác giả. Trước hết, em đồng ý rằng thời gian là một dòng chảy tuyến tính, một đi không trở lại. Mỗi giây phút trôi qua đều là mãi mãi, bởi vậy con người cần sống khẩn trương, tích cực và tăng cường độ sống để tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi trẻ và cuộc đời. Tuy nhiên, trong nhịp sống hiện đại quá hối hả, xô bồ, đôi khi việc chạy đua với thời gian lại khiến con người mệt mỏi và bỏ lỡ những điều giản dị, sâu sắc. Chính vì thế, em cho rằng bên cạnh lúc cần “mau đi” để nắm bắt cơ hội, con người cũng cần biết lắng lòng, “sống chậm” để cảm nhận, chiêm nghiệm và thấu hiểu ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Quan niệm sống vội vàng của Xuân Diệu rất đáng trân trọng, nhưng cần được dung hòa với những phút giây trầm lắng để cuộc sống thêm phần trọn vẹn và sâu sắc.

Group 2K8 ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close