Top 105 Bài văn tả một thầy giáo (hoặc cô giáo) đã dạy em trong những năm học Tiểu học mà em nhớ nhất hay nhất

Mở bài: Giới thiệu về thầy/ cô giáo từng dạy em trong những năm học Tiểu học mà em nhớ nhất - Thầy/cô mà em nhớ nhất là ai? Dạy em năm lớp mấy? - Vì sao đến bây giờ em vẫn nhớ rõ thầy/cô?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý

I. Mở bài: Giới thiệu về thầy/ cô giáo từng dạy em trong những năm học Tiểu học mà em nhớ nhất
- Thầy/cô mà em nhớ nhất là ai? Dạy em năm lớp mấy?
- Vì sao đến bây giờ em vẫn nhớ rõ thầy/cô?
II. Thân bài:
- Giới thiệu chung:
+ Thầy/cô tên là gì? Khoảng bao nhiêu tuổi?
+ Thầy/cô dạy môn gì?
+ Em được học thầy/cô vào năm lớp mấy?
- Miêu tả ngoại hình:
+ Dáng người của thầy/cô ấy như thế nào? (cao hay thấp, thanh mảnh hay đậm người?)
+ Khuôn mặt của thầy/cô có đặc điểm gì nổi bật? (hiền, nghiêm, phúc hậu,...)
+ Mái tóc của thầy/cô ra sao?
+ Biểu cảm của thầy/ cô như thế nào?
Ví dụ:
Khi giảng bài thì ra sao?
Khi nhìn học sinh thì như thế nào?
+ Thầy/cô thường mặc trang phục gì? (áo dài, sơ mi, giản dị hay chỉn chu?)
- Miêu tả tính cách và cách dạy học:
+ Thầy/cô là người như thế nào? (hiền, nghiêm khắc, vui tính…?)
+ Thầy/cô giảng bài có dễ hiểu không? Cách giảng bài có gì đặc biệt không?
+ Thầy/cô đối xử với em như thế nào?
+ Thầy/cô đối xử với cả lớp và đồng nghiệp ra sao?
- Điều gì ở thầy/cô khiến em ấn tượng nhất?
- Kỉ niệm đáng nhớ của em với thầy/cô đó:
+ Em và thầy/cô có kỉ niệm gì đáng nhớ không?
+ Kỉ niệm đó xảy ra khi nào? Ở đâu?
+ Thầy/cô có nói gì hoặc làm gì khiến em nhớ mãi không?
- Ảnh hưởng của thầy/cô đối với em:
+ Thầy/cô đã dạy em những điều gì?
+ Em học được bài học gì từ thầy/cô?
III. Kết bài:
- Thầy/cô có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của em?
- Em có muốn nói điều gì với thầy/cô không?
- Em sẽ làm gì để xứng đáng với sự dạy dỗ của thầy/cô?

Bài siêu ngắn Mẫu 1

Trong những năm học Tiểu học, người em nhớ nhất là cô Lan - cô giáo dạy em năm lớp 4. Đến bây giờ, hình ảnh cô vẫn luôn hiện lên rõ ràng trong tâm trí em vì cô là người đã giúp em thay đổi rất nhiều trong học tập.

Cô Lan khoảng ngoài ba mươi tuổi. Cô có dáng người thanh mảnh, bước đi nhẹ nhàng. Khuôn mặt cô hiền hậu, lúc nào cũng toát lên vẻ dịu dàng. Mái tóc cô dài, đen mượt, thường được buộc gọn phía sau. Khi giảng bài, ánh mắt cô chăm chú và say sưa; còn khi nhìn học sinh, ánh mắt ấy lại trở nên ấm áp, đầy yêu thương. Cô thường mặc áo dài đến lớp, trông vừa giản dị lại vừa đẹp mắt.

Cô là người tận tâm và kiên nhẫn. Cách giảng bài của cô rất dễ hiểu, luôn có ví dụ gần gũi nên chúng em tiếp thu nhanh. Với học sinh, cô vừa nghiêm khắc vừa nhẹ nhàng. Khi chúng em mắc lỗi, cô không mắng mà giải thích để chúng em hiểu và sửa sai.

Cô Lan không chỉ dạy em kiến thức mà còn dạy em cách cố gắng và không bỏ cuộc. Với em, cô là người thầy mà em luôn kính trọng và biết ơn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với sự dạy dỗ của cô.

Bài tham khảo Mẫu 1

Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người. Tuy sắp phải rời xa mái trường Tiểu học, em vẫn không sao quên được những kỷ niệm về người cô đã dạy em những năm đầu chập chững cắp sách tới trường.

Cô có cái tên rất hay và em cũng rất thích đó là Kim Oanh. Cô là người mẹ hiền dịu nhất trong những ngày em còn học lớp 1. Với dáng người đậm đà, mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ thì ai cũng nói nhìn cô trông rất xinh. Cô thường mặc những bộ quần áo lịch sự, phù hợp với dáng người của mình. Ngày đó, em cứ nghĩ cô giáo phải dễ sợ lắm. Nhưng không, cô đã làm tan biến những ý nghĩ vẩn vơ đó của em. Cô vẫn là cô giáo hiền lành, tốt bụng. Với khuôn mặt tròn, phúc hậu, hai gò má cao cao, lúc nào cũng ửng hồng. Mắt cô đen láy, long lanh với hàng lông mi cong vút. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt nhìn trìu mến, bao dung mà cô dành cho chúng em. Mỗi lần không học bài, chỉ cần nhìn vào đôi mắt buồn buồn của cô là bạn ấy hối hận ngay về việc làm của mình. Có lẽ, chính cô là người khơi dậy lòng hăng say học tập của chúng em. Ẩn dưới vầng trán cao cao thông minh ấy là đôi lông mày vòng nguyệt cân đối, tạo cho khuôn mặt vẻ thanh tú.

Cô Oanh là một giáo viên hăng say trong công việc và hết lòng thương yêu học sinh. Tâm hồn cô là cả một khoảng trời chứa chan bao tình yêu cô dành cho chúng em: Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị. Cô giảng rất dễ hiểu, dễ nghe nên chúng em luôn tiếp thu được bài. Vào những giờ ra chơi, cô luôn ngồi lại để viết mẫu và chấm bài cho chúng em. Có những hôm cô còn trao đổi cách giảng bài với bạn bè đồng nghiệp. Nếu bạn nào đọc chưa tốt hay viết chưa đúng thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Khi cô đã giảng cho bạn nào thì bạn ấy hiểu ngay. Vào những giờ sinh hoạt lớp, cô luôn nhận xét cho từng bạn và nói cho các bạn cách sửa lỗi sai đó. Có hôm cô nhận xét rất tốt về lớp em và em rất nhớ câu: “Tuần qua, các con đã rất cố gắng để nhận cờ Đội. Cô rất vui vì không những các con được nhận cờ tốt mà còn nhận cờ xuất sắc. Cô mong tuần nào các con cũng như vậy”. Và khi đó, lớp em vỗ tay rào rào. Giờ đây khi đã lên lớp năm, mỗi khi có việc cần đi qua lớp cô, cô lại gọi em lại hỏi han.

Khi đó, em lại nhớ những giây phút khi còn học lớp 1, được cô yêu thương dạy dỗ. Trong em vang lên lời bài hát: “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương…”.

Vâng! Đúng vậy em sẽ không bao giờ quên cô - người mẹ đã đưa em đón những tia nắng đầu tiên của cuộc đời.

Bài tham khảo Mẫu 2

Năm nay, em đã học lớp Năm. Vì vậy ở dưới mái trường tiểu học thân thương này, em đã trải qua học nhiều thầy cô. Tuy nhiên hầu hết các thầy cô vẫn còn dạy ở trường. Chỉ có cô Tâm là về hưu, cũng là người cô giáo đã để lại cho em nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp nhất.

Năm em học cô Tâm năm lớp Ba thì cô đã ngoài tuổi năm mươi. Với vóc người tầm thước, tóc uốn ngắn, nước da trắng giúp cho cô trẻ hơn so với số tuổi. Vầng trán cô rộng, cao với khoảng 30 năm trong nghề, tất cả đã toát lên trên gương mặt vẻ đạo mạo của một người trí thức. Đôi mắt cô hiền từ rất phù hợp với giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn. Mỗi khi cô cười, nụ cười thật thân thiện và để lộ hai hàm răng trắng muốt, đều đặn. Tuy cô vẫn mặc áo dài đến trường như bao cô giáo khác nhưng trông giản dị qua những màu sắc sẫm hơn.

Trong lớp, cô giảng bài thật dễ hiểu. Nếu có bạn nào chưa thông, cô không bao giờ to tiếng rầy la, chê bai mà còn khuyến khích cứ nêu lên những điều không hiểu để nghe cô giảng lại. Đối với học sinh yếu, cô còn dành thời gian hướng dẫn thêm, để tất cả học trò mình ai cũng tiến bộ. Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, cô đặc biệt lưu tâm và tìm cách giúp đỡ. Có lần em nằm viện cả tuần, thật là cảm động khi cô vào bệnh viện thăm. Cô đã để nhiều tâm sức vào mọi hoạt động của lớp, của đội. Mỗi khi lớp chúng em được tuyên dương, được khen thưởng, cô biểu hiện niềm vui bằng nụ cười thật tươi. Gương mặt cô đôn hậu, tính tình cô hiền lành nên rất được lòng đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Cô còn tận tình đến nhà phụ huynh để trao đổi nhằm cùng nhau sửa chữa những thiếu sót trong học hành của đứa trẻ . Vì vậy cha mẹ học sinh rất yêu mến và tin tưởng cô. Chúng em xem cô như người mẹ thứ hai bởi đức tính của cô luôn khoan dung và độ lượng.

Mặc dù không còn gặp cô ở trường nữa nhưng trong lòng em vẫn còn đó sự kính mến, vẫn còn nhớ da diết những kỉ niệm trong thời gian cô dìu dắt. Bây giờ, cô Tâm về đâu, ở đâu? Em tin rồi một ngày nào đó, em sẽ tìm gặp lại cô: Một giáo viên đã cho em nhiều ấn tượng và tình cảm sâu sắc nhất trong thời thơ ấu.

Bài tham khảo Mẫu 3

Mái trường là ngôi nhà thứ hai của em và cô giáo cũng như là người mẹ thứ hai của em vậy. Và người mẹ hiền thứ hai của em là cô giáo Cúc – giáo viên chủ nhiệm của em từ khi em mới chập chững vào lớp 1 cho tới tận bây giờ.

Ấn tượng đầu tiên của em về cô Cúc đó là dáng người thon thả cùng với khuôn mặt vô cùng hiền lành của cô. Cô giáo em có một thân hình mảnh mai, cô cao tầm 1m65. Mỗi khi lên lớp cô hay mặc áo dài. thường là những chiếc áo lụa, đủ màu sắc tươi đẹp, rất phù hợp với thân hình và làn da trắng hồng của cô.Tà áo dài của cô như truyền thêm cho chúng em tình yêu quê hương đất nước, yêu truyền thống văn hóa của dân tộc. Cô có mái tóc dài và đen mượt, ôm lấy gương mặt trái xoan của cô. Điều em ấn tượng nhất trên khuôn mặt của cô đó là đôi mắt. Đôi mắt cô to tròn và đen láy. Mỗi khi cô nhìn chúng em, em thấy được sự trìu mến và những tia nhìn ấm áp từ đôi mắt ấy. Cô cũng rất hay cười với chúng em, để lộ ra hàm răng trắng và đều như hạt bắp.

Cô rất thương yêu học sinh. Nhớ những ngày đầu khi em mới bước vào lớp một. Rời xa vòng tay của cha mẹ, bước vào một môi trường mới với những người bạn mới. Em vô cùng sợ hãi. Cứ khóc lóc đòi về với mẹ. Cô đã ân cần tới bên. Ôm em vào lòng nhẹ nhàng vỗ về em. Đôi bàn tay thon dài và ấm áp của cô vỗ nhè nhẹ lên lưng em. Khiến cho em có cảm giác an toàn và gần gũi. Rồi em cũng nín khóc, ngoan ngoãn theo cô vào lớp.

Trong mỗi giờ học, cô ân cần chỉ bảo chúng em. Giọng cô trầm ấm, ngân vang rất dễ hiểu. Cô kiên nhẫn chỉ bảo từng chút một cho chúng em. Đến giờ ra chơi, cô còn nán lại lớp, xuống tận bàn những bạn chưa nắm vững bài để chỉ dạy. Dù bình thường cô rất hiền lành nhưng khi có bạn mắc lỗi cô vãn nghiêm khắc kiểm điểm, chỉ ra lỗi sai để sau chúng em không tái phạm nữa.

Cô là người mẹ hiền thứ hai của chúng em. Dù sau này, khi không được học cô nữa nhưng em cũng sẽ không bao giờ có thể quên hình ảnh một người cô giáo xinh đẹp lại hiền lành đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian em học dưới mái trường tiểu học này.

Bài tham khảo Mẫu 4

Thầy, cô giáo như những người lái đò, cần mẫn đưa bao thế hệ qua dòng sông tri thức. Đối với em, người đưa đò chở em trong suốt 5 năm học cấp một là cô giáo Thu, chính là người mà em có nhiều tình cảm nhất.

Hồi em học lớp 5, cô Thu 27 tuổi, độ tuổi rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết. Cô Thu khá cao ráo, đậm người. Tuy vậy trông cô vẫn rất thon thả và duyên dáng trong những tà áo dài mỗi dịp khai trường hoặc mít-tinh. Ngày đó các cô giáo có mốt cắt tóc ngắn ngang vai hoặc uốn xoăn rồi nhuộm màu nâu cà phê. Nhưng cô Thu của chúng em vẫn luôn giữ mái tóc tơ dài màu đen óng ả. Mỗi giờ ra chơi, cô thường không về dưới phòng hội đồng mà ở lại lớp “tâm sự” cùng học sinh. Những lúc như thế cô lại gọi em lên tết tóc đuôi sam cho cô, rồi lại được cô khen “Minh Châu khéo tay tết tóc cho cô là đẹp nhất”. Em rất vui vì cô giáo của em rất gần gũi, quan tâm và luôn ân cần với chúng em. Các hoạt động học tập cô chỉ muốn chúng em thực sự thích thú, cảm thấy vui vẻ và bổ ích, không đặt nặng vấn đề thành tích và điểm số. Cô Thu có cách giảng bài rất ấn tượng, giọng của cô trong trẻo, lúc dạy môn Tiếng Việt giọng cô đọc văn truyền cảm, trầm ấm. Lúc cô dạy môn Toán lại là giọng rõ ràng, dứt khoát, trầm bổng, có điểm nhấn. Cô viết chữ rất đẹp, chữ trên bảng đẹp như chữ in trong vở ô ly của chúng em.

Dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường vừa rồi em có về trường và gặp được cô. Vẫn là ánh mắt, nụ cười và mái tóc đó, em ôm chầm lấy cô và chỉ muốn được tết tóc cho cô ngay tại giây phút đó.

Bài tham khảo Mẫu 5

Mỗi người học sinh giống như những người đi đò, các thầy cô giáo là những người đưa đò. Qua mỗi bến đò người đi đò lại gặp những người đưa đò khác nhau, và chắc hẳn sẽ có ai đó khiến chúng ta nhớ mãi. Đối với em, người đưa đò chở em trong suốt 5 năm học cấp một là cô giáo Thu, chính là người mà em có nhiều tình cảm nhất.

Hồi em học lớp 5, cô Thu 27 tuổi, độ tuổi rất trẻ, tràn đầy nhiệt huyết. Cô Thu có dáng người cao ráo, đậm người. Tuy vậy trông cô vẫn rất thon thả và duyên dáng trong những tà áo dài mỗi dịp khai trường hoặc mít-tinh. Ngày đó các cô giáo có mốt cắt tóc ngắn ngang vai hoặc uốn xoăn rồi nhuộm màu nâu cà phê. Nhưng cô Thu của chúng em vẫn luôn giữ mái tóc tơ dài màu đen óng ả. Mỗi giờ ra chơi, cô thường không về dưới phòng hội đồng mà ở lại lớp “tâm sự” cùng học sinh. Những lúc như thế cô lại gọi em lên tết tóc đuôi sam cho cô, rồi lại được cô khen “Minh Châu khéo tay tết tóc cho cô là đẹp nhất”. Em rất vui vì cô giáo của em rất gần gũi, quan tâm và luôn ân cần với chúng em. Các hoạt động học tập cô chỉ muốn chúng em thực sự thích thú, cảm thấy vui vẻ và bổ ích, không đặt nặng vấn đề thành tích và điểm số. Cô Thu có cách giảng bài rất ấn tượng, giọng của cô trong trẻo, lúc dạy môn Tiếng Việt giọng cô đọc văn truyền cảm, trầm ấm. Lúc cô dạy môn Toán lại là giọng rõ ràng, dứt khoát, trầm bổng, có điểm nhấn. Cô viết chữ rất đẹp, chữ trên bảng đẹp như chữ in trong vở ô ly của chúng em.

Dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trường vừa rồi em có về trường và gặp được cô. Vẫn là ánh mắt, nụ cười và mái tóc đó, em ôm chầm lấy cô và chỉ muốn được tết tóc cho cô ngay tại giây phút đó.

BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close