Top 105 Bài văn tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi hay nhất- Giới thiệu em bé mà em định tả: Là em bé trong gia đình, họ hàng hoặc hàng xóm. - Nêu ấn tượng chung: Em bé đang trong độ tuổi tập nói, tập đi rất đáng yêu, ngộ nghĩnh. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý chi tiết I. Mở bài - Giới thiệu em bé mà em định tả: Là em bé trong gia đình, họ hàng hoặc hàng xóm. - Nêu ấn tượng chung: Em bé đang trong độ tuổi tập nói, tập đi rất đáng yêu, ngộ nghĩnh. II. Thân bài 1. Khái quát về em bé - Tên em bé (có thể gọi thân mật: bé Bi, bé Na…). - Độ tuổi: khoảng 1–2 tuổi. - Quan hệ với em: em trai, em gái, em họ, em bé hàng xóm… 2. Tả ngoại hình - Khuôn mặt: Tròn trịa, bụ bẫm, đáng yêu. Má phúng phính, da hồng hào. - Mái tóc: Tơ mềm, thưa, có thể hơi lưa thưa. - Đôi mắt: Tròn xoe, long lanh, ngơ ngác nhưng rất đáng yêu. - Dáng người: Nhỏ xíu, bụ bẫm, bước đi loạng choạng. - Trang phục: Quần áo nhỏ xinh, nhiều màu sắc. 3. Hoạt động (tập nói, tập đi) - Tập nói: + Bập bẹ vài từ đơn giản: “ba”, “mẹ”, “bà…”. + Nói chưa rõ nhưng rất ngộ nghĩnh. + Hay bắt chước người lớn. - Tập đi: + Chập chững từng bước, dễ ngã nhưng vẫn cố gắng. + Hay bám vào bàn, ghế hoặc tay người lớn. + Khi đi được vài bước thì rất vui. - Thói quen đáng yêu: + Hay cười, hay khóc nhanh nhưng cũng dễ nín. + Thích đồ chơi, thích được bế. 4. Kỉ niệm với em bé - Một lần em bé tập đi và suýt ngã/ Hoặc lần em bé gọi được một từ đầu tiên khiến mọi người vui mừng. - Cảm xúc của em: Vui, thích thú, yêu quý em bé hơn. III. Kết bài - Khẳng định tình cảm: Em rất yêu quý em bé. - Nhận xét: Em bé mang lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình. - Mong ước: Em bé mau lớn, khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Bài siêu ngắn Mẫu 1 Em bé mà em yêu quý nhất là bé Bi, con của cô hàng xóm nhà em. Bé Bi năm nay mới hơn một tuổi, đang trong giai đoạn tập nói và tập đi nên rất đáng yêu. Bé có khuôn mặt tròn trịa, hai má phúng phính như hai chiếc bánh bao nhỏ. Làn da bé trắng hồng, nhìn rất mịn màng. Đôi mắt bé to tròn, đen láy và luôn long lanh như biết cười. Mái tóc bé thưa và mềm, lúc nào cũng rối nhẹ trông rất ngộ nghĩnh. Thân hình bé nhỏ xíu, mỗi khi đứng lên trông rất chập chững. Bé Bi đang tập nói nên thường bập bẹ những từ đơn giản như “ba”, “mẹ”, “bà”. Có khi bé nói chưa rõ nhưng ai nghe cũng thấy rất buồn cười và đáng yêu. Bé rất thích bắt chước người lớn nói chuyện nhưng lại nói sai làm cả nhà bật cười. Khi tập đi, bé thường vịn vào bàn ghế hoặc tay người lớn. Mỗi bước đi của bé đều chậm rãi và loạng choạng. Có lúc bé suýt ngã nhưng vẫn cố đứng lên đi tiếp. Khi đi được vài bước, bé lại cười rất tươi như rất tự hào về bản thân mình. Em rất thích chơi cùng bé Bi vì bé rất dễ thương và ngây thơ. Mỗi khi nhìn bé tập nói, tập đi, em lại cảm thấy rất vui. Em mong bé Bi sẽ mau lớn, khỏe mạnh và ngày càng thông minh hơn. Bài tham khảo Mẫu 1 Em bé mà em yêu quý nhất là bé Na, con của dì em. Bé Na năm nay hơn một tuổi, đang trong giai đoạn tập nói và tập đi nên lúc nào cũng mang lại tiếng cười cho cả gia đình. Bé Na có khuôn mặt tròn xinh xắn như một chiếc bánh bao nhỏ. Làn da bé trắng hồng, nhìn rất mịn và đáng yêu. Hai má bé phúng phính, mỗi khi cười lại hiện rõ hai lúm đồng tiền nhỏ xíu. Đôi mắt bé to tròn, đen láy và luôn ánh lên vẻ ngây thơ. Mái tóc bé thưa, mềm và hơi hoe vàng, lúc nào cũng rối nhẹ trông rất buồn cười. Thân hình bé nhỏ nhắn, bụ bẫm, mỗi khi đứng lên lại lắc lư như một con gấu bông. Bé Na đang tập nói nên thường bập bẹ những tiếng đơn giản như “ba”, “mẹ”, “bà”. Có lúc bé nói chưa rõ, chỉ phát ra những âm thanh ngộ nghĩnh khiến mọi người trong nhà ai cũng bật cười. Bé rất thích bắt chước người lớn nói chuyện, thấy ai nói gì cũng lặp lại theo nhưng không đúng hết. Mỗi khi bé gọi “mẹ ơi” hay “ba ơi” rõ hơn một chút, cả nhà đều rất vui và vỗ tay khen bé. Không chỉ tập nói, bé Na còn đang tập đi. Mỗi khi đứng lên, bé thường vịn vào bàn, ghế hoặc tay người lớn. Những bước đi của bé chập chững, loạng choạng, có lúc nghiêng sang bên này, có lúc lại ngã xuống. Nhưng bé không hề sợ mà vẫn cố gắng đứng dậy đi tiếp. Có khi bé vừa đi được vài bước đã cười rất tươi như thể mình vừa làm được điều gì đó rất giỏi. Em còn nhớ một lần bé Na tập đi trong phòng khách. Lúc đầu bé bám vào tay mẹ, rồi từ từ buông ra để tự đi. Bé bước được ba bốn bước thì ngã xuống đệm, nhưng không khóc mà lại cười khanh khách. Cả nhà ai cũng cổ vũ bé, khiến bé lại đứng lên đi tiếp. Khoảnh khắc đó làm em thấy rất vui và ấm áp. Bé Na rất thích đồ chơi, đặc biệt là những món đồ nhiều màu sắc. Mỗi khi thấy đồ chơi, bé liền bò hoặc đi chập chững tới để lấy. Bé cũng rất thích được bế trên tay, thích được nghe kể chuyện hoặc nghe nhạc thiếu nhi. Khi nghe nhạc, bé thường lắc lư người theo nhịp rất buồn cười. Mỗi khi em đến chơi, bé Na thường nhìn em chăm chú rồi cười rất tươi. Có khi bé còn đưa tay đòi em bế. Em thường chơi cùng bé, đưa cho bé những món đồ chơi nhỏ và dạy bé nói vài từ đơn giản. Dù bé chưa nói rõ nhưng vẫn cố gắng lặp lại, trông rất đáng yêu. Em nhớ có lần bé Na lần đầu tiên gọi rõ “mẹ ơi”. Lúc đó cả nhà ai cũng vui mừng, mẹ bé ôm chầm lấy bé và cười rất hạnh phúc. Bé cũng cười theo, dù không hiểu hết nhưng thấy mọi người vui thì bé cũng vui. Khoảnh khắc ấy khiến em cảm thấy rất xúc động. Bé Na còn rất hay cười. Chỉ cần ai làm mặt hài hước hay nói chuyện với bé là bé đã cười rất to. Tiếng cười của bé trong trẻo và ngây thơ, khiến không khí trong nhà lúc nào cũng vui vẻ hơn. Đôi khi bé cũng hay khóc nếu bị lấy đồ chơi hoặc buồn ngủ. Nhưng bé cũng rất dễ nín, chỉ cần được dỗ dành một chút là lại cười ngay. Chính sự hồn nhiên đó khiến bé trở nên rất đáng yêu trong mắt mọi người. Mỗi ngày trôi qua, em đều thấy bé Na lớn lên một chút, biết thêm một vài cử chỉ mới. Có hôm bé biết vẫy tay chào, có hôm bé biết vỗ tay theo nhịp. Những thay đổi nhỏ bé ấy khiến cả gia đình đều rất vui. Em rất yêu quý bé Na vì sự hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu của bé. Bé giống như mang lại niềm vui cho cả nhà mỗi ngày. Em mong bé sẽ mau lớn, khỏe mạnh, nói được nhiều hơn và bước đi thật vững vàng trên đôi chân nhỏ xinh của mình. Bài tham khảo Mẫu 2 Trong cuộc sống, có những khoảnh khắc rất bình dị nhưng lại khiến ta cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, và với em, đó là những lúc được nhìn em bé nhỏ trong xóm tập nói, tập đi mỗi ngày. Em bé ấy tên là bé Sóc, con của cô hàng xóm gần nhà em, năm nay vừa tròn hơn một tuổi, đang ở giai đoạn đáng yêu nhất của tuổi thơ. Bé có khuôn mặt tròn xoe như chiếc bánh bao nhỏ, hai má phúng phính luôn ửng hồng, đôi mắt to tròn đen láy lúc nào cũng mở to nhìn thế giới xung quanh đầy tò mò, còn mái tóc thì mềm và thưa, lúc nào cũng hơi rối khiến bé trông càng ngộ nghĩnh hơn. Mỗi khi bé mặc những bộ quần áo nhỏ xinh nhiều màu sắc, trông bé giống như một con búp bê sống khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười. Bé Sóc đang tập nói nên thường bập bẹ những âm thanh chưa rõ nghĩa, lúc thì “ba… ba”, lúc thì “mẹ… mẹ”, có khi chỉ là những tiếng ê a ngộ nghĩnh nhưng cả nhà nghe vẫn hiểu là bé đang cố gắng bắt chước người lớn. Mỗi khi có ai nói chuyện, bé đều chăm chú lắng nghe rồi lặp lại theo một cách rất buồn cười, khiến mọi người xung quanh bật cười thích thú. Không chỉ tập nói, bé còn đang tập đi nên những bước chân còn chập chững, bé thường vịn vào ghế, vào tay người lớn hoặc bám vào tường để di chuyển, có lúc đi được vài bước thì loạng choạng rồi ngồi phịch xuống, nhưng bé không hề khóc mà lại cười khanh khách như thể rất thích thú với việc khám phá khả năng của mình. Có lần em sang chơi, thấy bé đang cố gắng đứng lên giữa sàn nhà, tay dang ra giữ thăng bằng, rồi từng bước nhỏ tiến về phía mẹ, dù chỉ đi được một đoạn ngắn nhưng ánh mắt bé lúc đó rất tự hào, như vừa hoàn thành một điều gì đó rất lớn lao. Em còn nhớ rõ một buổi chiều, bé Sóc lần đầu tiên tự bước đi từ sofa đến chỗ mẹ mà không cần ai đỡ, tuy còn hơi loạng choạng nhưng bé đã đi được vài bước liên tiếp, cả nhà ai cũng reo lên vui mừng, còn mẹ bé thì xúc động ôm chầm lấy bé. Khoảnh khắc ấy khiến em cũng cảm thấy rất vui, như thể mình đang chứng kiến một điều kì diệu nhỏ bé của cuộc sống. Bé Sóc cũng rất thích cười, chỉ cần có người chơi cùng, làm mặt hài hước hay đưa đồ chơi cho bé là bé cười vang lên rất trong trẻo, tiếng cười ấy khiến cả căn nhà trở nên rộn ràng và đầy sức sống. Đôi khi bé cũng khóc khi buồn ngủ hoặc khi bị lấy mất đồ chơi, nhưng chỉ cần được dỗ dành một chút là bé lại nín ngay, lại tiếp tục cười và chơi đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn bé Sóc mỗi ngày một lớn lên, biết thêm từng chút một như biết vỗ tay, biết gọi “ba mẹ” rõ hơn hay biết vẫy tay chào, em cảm thấy tuổi thơ thật đẹp và đầy những điều kì diệu nhỏ bé. Bé giống như một mầm non đang lớn lên từng ngày, mang lại niềm vui và tiếng cười cho cả gia đình. Em rất yêu quý bé Sóc và mong rằng bé sẽ luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, mau lớn và tiếp tục bước những bước thật vững vàng trên hành trình khôn lớn của mình, để sau này khi nhớ lại, ai cũng sẽ mỉm cười vì một tuổi thơ thật đáng yêu và trọn vẹn. Bài tham khảo Mẫu 3 Có những buổi chiều rất bình thường trôi qua trong khu phố, nhưng lại trở nên đặc biệt chỉ vì tiếng cười trong trẻo của một em bé nhỏ. Với em, đó là bé Mun - cô em bé hàng xóm lúc nào cũng khiến người lớn phải dừng lại nhìn vì quá đỗi đáng yêu. Bé Mun năm nay hơn một tuổi, đang trong giai đoạn tập nói, tập đi nên mọi hành động đều vụng về nhưng lại đầy dễ thương như một “thế giới nhỏ” đang học cách lớn lên từng ngày. Bé Mun có khuôn mặt tròn trịa như một quả bóng nhỏ, lúc nào cũng hồng hào và ấm áp. Đôi mắt bé to, đen láy, nhìn ai cũng chăm chú như đang cố gắng hiểu điều gì đó trong thế giới rộng lớn này. Mái tóc bé thưa và mềm, thường dựng lên vài sợi lòa xòa khiến ai nhìn cũng phải bật cười. Đôi bàn tay nhỏ xíu luôn không ngừng quơ quào, như thể bé đang “trò chuyện” với mọi thứ xung quanh bằng cách riêng của mình. Mỗi khi bé mặc bộ đồ màu sáng, trông bé giống như một nhân vật hoạt hình bước ra từ trang truyện. Điều khiến em thích nhất ở bé Mun là cách bé “giao tiếp” với thế giới. Bé chưa nói được nhiều, chỉ bập bẹ vài âm thanh như “ba”, “mẹ”, “bà” nhưng lại nói rất hồn nhiên, lúc đúng lúc sai, khiến cả nhà lúc nào cũng cười. Có khi bé nhìn thấy con mèo đi qua liền gọi “meo… meo” rất to, dù chưa rõ nghĩa nhưng lại rất nghiêm túc như đang thông báo một sự kiện quan trọng. Khi không nói, bé lại dùng ánh mắt và đôi tay để thể hiện cảm xúc, thích thì cười, không thích thì mím môi lại rồi quay đi, trông rất “người lớn” theo cách đáng yêu. Còn chuyện tập đi của bé Mun thì đúng là một “hành trình nhỏ” đầy vui nhộn. Bé thường bám vào bàn, vào ghế rồi từ từ đứng dậy, chân còn run run nhưng vẫn cố bước. Có lúc bé đi được vài bước đã ngã “phịch” xuống đệm, nhưng không khóc mà lại cười khanh khách như vừa làm được một điều thú vị. Em còn nhớ có lần bé cố gắng đi từ mẹ sang phía tivi, mỗi bước đều chậm rãi như đang thăm dò, đến giữa đường thì loạng choạng rồi ngồi xuống, nhưng chỉ vài giây sau bé lại đứng lên thử tiếp. Nhìn bé lúc đó, em cảm giác như đang xem một “cuộc phiêu lưu nhỏ” của một người rất dũng cảm. Có những buổi chiều, em sang chơi và bé Mun nhìn em chằm chằm rồi tự nhiên cười rất tươi, hai tay giơ ra đòi bế. Khi được bế lên, bé thường áp má vào vai em, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ vào vai như đang rất vui. Chỉ cần em lắc nhẹ đồ chơi hoặc hát vài câu đơn giản, bé đã cười vang lên, tiếng cười trong veo khiến cả không gian như sáng bừng. Đôi khi bé cũng mè nheo, nhưng chỉ cần được dỗ dành một chút là lại ngoan ngay, giống như mọi buồn bực đều tan biến rất nhanh. Em nhận ra rằng, mỗi ngày của bé Mun đều là một hành trình khám phá mới: hôm nay biết vỗ tay, ngày mai biết gọi thêm một tiếng rõ hơn, ngày kia lại tự đứng lên lâu hơn một chút. Những thay đổi nhỏ bé ấy lại khiến người lớn vui mừng như vừa chứng kiến một điều rất lớn lao. Có lẽ vì thế mà em luôn thích ngắm bé, vì trong bé có một sự hồn nhiên mà đôi khi người lớn đã vô tình đánh mất. Khép lại những khoảnh khắc ấy, em hiểu rằng tuổi thơ đẹp nhất không phải ở những điều lớn lao, mà nằm trong từng bước đi loạng choạng, từng tiếng gọi chưa tròn của một em bé đang lớn lên từng ngày. Và bé Mun chính là một “bản nhạc nhỏ” trong trẻo như thế, khiến em luôn mỉm cười mỗi khi nhớ đến. Bài tham khảo Mẫu 4 Trong những buổi chiều yên bình của khu phố nhỏ, em thường thấy một hình ảnh rất đáng yêu khiến em không thể rời mắt, đó là bé Kem - một em bé khoảng hơn một tuổi, đang trong giai đoạn tập nói và tập đi. Bé Kem không chỉ nhỏ bé mà còn mang một vẻ hồn nhiên khiến ai nhìn thấy cũng phải mỉm cười. Ngay từ lần đầu gặp bé, em đã ấn tượng bởi khuôn mặt tròn xoe như trái bóng nhỏ, hai má phúng phính lúc nào cũng ửng hồng như vừa được nắng chạm vào. Đôi mắt bé to tròn, đen láy và rất sáng, luôn mở to nhìn mọi thứ xung quanh như thể thế giới này có vô vàn điều mới lạ cần khám phá. Mái tóc bé thưa, mềm và hơi dựng nhẹ, nhìn rất ngộ nghĩnh, nhất là khi bé vừa ngủ dậy. Làn da bé trắng hồng, mềm mại, khiến ai nhìn cũng muốn bế lên và nựng một cái thật nhẹ. Bé Kem có dáng người nhỏ xíu, bụ bẫm, mỗi khi đứng lên trông như một con búp bê sống đang tập làm quen với đôi chân của mình. Khi bé bắt đầu tập đi, những bước chân còn rất chậm và loạng choạng, đôi tay luôn dang ra để giữ thăng bằng. Có lúc bé đi được vài bước rồi ngồi phịch xuống sàn, nhưng điều đặc biệt là bé không hề khóc lâu mà lại cười rất tươi, như thể vừa khám phá ra một trò chơi mới. Mỗi lần như vậy, người lớn xung quanh đều bật cười vì sự đáng yêu và kiên trì của bé. Có khi bé còn tự đứng dậy ngay sau đó, tiếp tục thử lại, như một “nhà thám hiểm nhỏ” không biết mệt mỏi. Không chỉ tập đi, bé Kem còn đang tập nói nên thường phát ra những âm thanh bập bẹ rất dễ thương. Bé hay nói “ba ba”, “mẹ mẹ”, đôi khi là những tiếng không rõ nghĩa nhưng lại rất biểu cảm. Khi thấy người lớn nói chuyện, bé chăm chú lắng nghe rồi cố gắng bắt chước theo, dù phát âm chưa đúng nhưng lại khiến ai cũng bật cười thích thú. Có lúc bé nhìn con mèo rồi reo lên “meo meo”, ánh mắt rất nghiêm túc như đang giải thích một điều gì đó quan trọng. Những khoảnh khắc ấy khiến em cảm nhận rõ ràng sự ngây thơ trong từng hành động nhỏ của bé. Bé Kem cũng có rất nhiều biểu cảm đáng yêu. Khi vui, bé cười khanh khách, tiếng cười trong veo như ánh nắng nhỏ lan khắp căn phòng. Khi không vừa ý, bé sẽ mím môi lại, đôi mắt hơi cau lại nhưng chỉ một lát sau là lại quên ngay. Mỗi khi được bế, bé thường tựa đầu vào vai người lớn, đôi tay nhỏ xíu ôm nhẹ như đang tìm sự an toàn. Có những lúc bé nghịch đồ chơi, tay chân vung vẩy liên tục, trông rất năng động và tràn đầy sức sống. Em nhớ nhất những lần sang nhà chơi, bé Kem thường nhìn em chằm chằm một lúc rồi bất ngờ cười rất tươi như đã nhận ra điều gì quen thuộc. Có khi bé giơ tay đòi bế, rồi khi được bế lên lại vui vẻ vỗ vỗ vào vai em như đang trò chuyện. Chỉ cần em lắc nhẹ một món đồ chơi hay hát một bài hát đơn giản, bé đã chăm chú lắng nghe và cười rất nhiều. Những khoảnh khắc đó khiến em cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và nhẹ nhàng. Bé Kem không chỉ là một em bé hàng xóm mà còn là một “mảnh ghép” rất trong trẻo của cuộc sống, mang đến tiếng cười và sự ấm áp mỗi khi em nhìn thấy. Và có lẽ, chính những khoảnh khắc ngây thơ ấy đã làm cho cuộc sống xung quanh trở nên dịu dàng và đáng yêu hơn rất nhiều. Bài tham khảo Mẫu 5 Em bé mà em yêu quý nhất là bé Bi, con của cô hàng xóm gần nhà em. Bé Bi năm nay hơn một tuổi, đang trong giai đoạn tập nói và tập đi nên lúc nào cũng mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Mỗi lần nhìn thấy bé, em đều cảm thấy rất vui vì bé rất đáng yêu và ngộ nghĩnh. Bé Bi có khuôn mặt tròn xoe như quả bóng nhỏ. Hai má bé phúng phính, lúc nào cũng hồng hào như quả táo chín. Đôi mắt bé to tròn, đen láy và long lanh như biết cười. Mỗi khi bé nhìn ai đó, ánh mắt ấy rất trong trẻo và tò mò như đang khám phá thế giới xung quanh. Mái tóc bé thưa, mềm và hơi dựng lên, trông rất buồn cười mỗi khi bé vừa ngủ dậy. Thân hình bé nhỏ xíu, bụ bẫm, nhìn như một con búp bê sống rất dễ thương. Bé Bi đang tập nói nên thường bập bẹ những tiếng đơn giản như “ba”, “mẹ”, “bà”. Có lúc bé nói chưa rõ, chỉ phát ra những âm thanh ngộ nghĩnh nhưng ai nghe cũng hiểu là bé đang cố gắng nói chuyện. Mỗi khi có người nói, bé đều chăm chú lắng nghe rồi cố bắt chước lại. Có khi bé nói sai, cả nhà lại cười vui vẻ, còn bé thì cũng cười theo như rất thích thú. Không chỉ tập nói, bé Bi còn đang tập đi. Mỗi khi đứng lên, bé thường vịn vào bàn, ghế hoặc tay người lớn để giữ thăng bằng. Những bước đi của bé còn chậm và loạng choạng, trông rất buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu. Có lúc bé đi được vài bước thì ngã xuống đệm, nhưng bé không khóc mà lại cười khanh khách rồi tự đứng dậy đi tiếp. Nhìn bé cố gắng như vậy, ai cũng cảm thấy rất vui và động viên bé. Em nhớ có một lần bé Bi tập đi từ chỗ mẹ sang chỗ em. Bé bước từng bước nhỏ, tay dang ra để giữ thăng bằng. Đến giữa chừng, bé bị ngã nhưng vẫn cười rất tươi. Mọi người trong nhà đều vỗ tay cổ vũ, khiến bé càng thích thú hơn và lại cố gắng đứng lên đi tiếp. Khoảnh khắc đó khiến em cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ. Mỗi khi em sang chơi, bé Bi đều nhìn em chăm chú rồi cười rất tươi như đã quen từ lâu. Có khi bé còn giơ tay đòi em bế. Em thường chơi cùng bé, đưa cho bé những món đồ chơi nhỏ nhiều màu sắc. Bé rất thích và thường cầm lên rồi nhìn ngắm rất lâu. Khi vui, bé cười thành tiếng rất trong trẻo khiến cả căn nhà như sáng bừng lên. Bé Bi cũng rất hay bắt chước người lớn. Thấy ai vỗ tay, bé cũng vỗ tay theo. Thấy ai nói chuyện, bé cũng ê a nói theo. Dù chưa rõ lời nhưng nhìn bé cố gắng học theo mọi người, ai cũng cảm thấy rất dễ thương. Có lúc bé còn nhìn con mèo rồi nói “meo meo” làm cả nhà cười vui vẻ. Em rất yêu quý bé Bi vì sự ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu của bé. Bé giống như mang lại niềm vui cho cả khu phố mỗi ngày. Em mong bé sẽ luôn khỏe mạnh, ăn ngoan, ngủ ngoan, mau lớn hơn và sớm đi thật vững vàng trên đôi chân nhỏ xinh của mình.
|






Danh sách bình luận