Phân tích câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng câyTrong lịch sử, trong đời sống hàng ngày, không hiếm những kẻ trơ tráo vô ơn mà nhân dân ta thường lên án Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên... Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý 1. Mở bài Giới thiệu về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” 2. Thân bài - Giải thích:
+ Nghĩa đen: Mỗi người khi được thưởng thức hoa thơm quả ngọt, hãy nhớ đến người đã có công vun trồng, chăm sóc cây cối. + Nghĩa bóng: Câu tục ngữ nhắc nhở con người sống cần có lòng biết ơn. Khi được hưởng một thành quả nào đó, cần phải trân trọng công lao của những người đã tạo ra nó, nhận được sự giúp đỡ của người khác cần phải biết ơn. - Biết ơn là một truyền thống tốt đẹp, đáng quý của dân tộc Việt Nam. Nhờ có lòng biết ơn mà chúng ta biết trân trọng cuộc sống hơn. Từ đó, mỗi người sẽ trở nên sống tích cực hơn, cố gắng để trở thành người có ích cho xã hội. - Dẫn chứng: + Quá khứ: Phong tục thờ cúng tổ tiên, tổ chức lễ hội tạ ơn thần linh đã đem lại mùa màng tốt tươi, mưa thuận gió hòa… + Ngày nay: Nhiều ngày lễ lớn nhằm tri ân một đối tượng cụ thể như mùng 8 tháng 3 - Quốc tế phụ nữ, 27 tháng 2 - Ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 7 - Ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam, ngày 20 tháng 11 - Ngày nhà giáo Việt Nam... - Phê phán người có lối sống vô ơn, bội bạc và liên hệ bản thân. 3. Kết bài Khẳng định giá trị, ý nghĩa to lớn của câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Bài mẫu 1 Trong lịch sử, trong đời sống hàng ngày, không hiếm những kẻ trơ tráo vô ơn mà nhân dân ta thường lên án. Nhằm giúp nhau củng cố một thái độ có tính chất đạo lí truyền thống của dân tộc, nhân dân ta thường nhắc đến một câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Nên hiểu như thế nào cho đúng? Câu tục ngữ bắt đầu từ một hình ảnh cụ thể, một sự việc dễ thấy. Ngày hôm nay, ta hái một quả cây chín mọng, ngon lành trên một cành cây tươi tốt, biết chăng mười năm trước, ba mươi thậm chí năm mươi năm trước, có một người trồng cây. Người ấy, có thể trồng cây mà rồi không được hái quả, trồng cây một cách vô tư cho người đến sau mình, cũng không đòi hỏi người đời sau phải biết đến công mình. Nhưng người ăn quả hôm nay phải nhớ đến người trồng cây ngày xưa ấy. Đó là đạo lí ở đời. Nhưng câu tục ngữ không chỉ nói một việc cụ thể ấy. Ý nghĩa của nó còn rộng lớn hơn thế rất nhiều, ẩn ý cũng sâu xa vô cùng. Quả ở đây là thành quả, là kết quả, là tất cả những gì ta được hưởng hôm nay. Câu tục ngữ là lời khuyên ta phải có lòng nhớ ơn đối với tất cả những người đã tạo nên những thành quả ấy cho ta. Ta lớn như ngày hôm nay ư? Phải nhớ ơn cha mẹ sinh thành nuôi nấng, dạy dỗ, rồi cơm cha, áo mẹ, công thầy và còn bao nhiêu người nữa, trực tiếp hay gián tiếp, góp phần giúp ta nên người. Ta có được đất nước để sống, để tự hào hôm nay ư? Phải nhớ công ơn những người đã xây dựng, bảo vệ và mở mang đất nước, từ các bậc tổ tiên thời Hồng Lạc xa xưa đến hàng triệu hàng triệu liệt sĩ đã hi sinh trong suốt mấy ngàn năm qua. Trong từng giờ, từng ngày ta sống, có lúc nào mà ta không ăn quả của người khác? Bát cơm bưng trên tay, đó là thành quả của người trồng lúa một nắng hai sương. Tấm áo mặc trên người, đó là quả của người nuôi tằm, người trồng bông, người dệt vải. Khi ốm đau, viên thuốc chữa bệnh là quả của người tìm ra thuốc, người sản xuất ra viên thuốc. Một cuốn sách, một bài học ở lớp là quả của người phát minh ra chữ, người phát minh khoa học, người nghĩ ra nghề làm giấy, nghề in sách, người viết sách, người thợ in ánh sáng ngọn đèn điện buổi tối trước bàn học, đó là quả của những Ampe, Pharaday, Eedixon và bao nhiêu người có tên tuổi hay không để lại tên tuổi. Kể sao cho hết. Tóm lại mỗi một thành tựu mà ta được hưởng, từ vật chất đến tinh thần, trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học, nghệ thuật ta đều chịu ơn người khác. Lòng biết ơn về những thành tựu ấy là một tình cảm cần thiết. Vì sao vậy? Vì ai cũng biết trên đời không có một thành quả nào tự nhiên mà có. Mỗi một sự việc đạt được là kết quả của bao công lao khó nhọc, nước mắt, mồ hôi có khi phỉa suốt cả một đời người. Đừng quên rằng trên mỗi tấc đất ta đi đều thấm đượm máu và mồ hôi của tổ tiên ta. Đừng quên rằng Pasteur phải mấy chục năm khó nhọc thí nghiệm và thất bại, để cuối cùng phát hiện ra vi trùng, mở đường cứu sống nhân loại khỏi bao bệnh tật hiểm nghèo. Một bóng mát nơi công viên là kết quả của bao ngày chăm sóc, tưới nước, tỉa cành, vun gốc, bắt sâu. Thái độ biết ơn người đi trước chính là thái độ đúng đắn của người biết quý trọng lao động, hiểu rõ giá trị lao động. Lòng biết ơn cũng là đạo lí của loài người, đạo lí dân tộc, là thái độ thủy chung đối với người đi trước. Ngày xưa ở nước ta, nhân dân ta coi trọng việc thờ cúng ông bà là để tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên. Hàng năm ngày 10 tháng 3 âm lịch được lấy làm ngày quốc lễ để ghi nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước. Mỗi làng lại thờ vị Thành Hoàng đã có công khai khẩn lập nên làng. Những người thợ thủ công thờ ông tổ của nghề mình vì người đó đã có công truyền nghề lưu lại cho muôn đời con cháu. Nhân dân ta đã lập đền thờ những người có công giúp nước, cứu dân như Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung đó là một truyền thống rất tốt đẹp. Nhưng nhớ kẻ trồng cây không chỉ là nhớ. Cũng như mọi tình cảm, lòng biết ơn đòi hỏi sự biểu lộ cụ thể, hành động cụ thể. Nhớ ơn người dựng nước, mỗi người không những phải ra công bảo vệ đất nước của người xưa, mà phải tiếp tục sự nghiệp của người xưa, ra sức làm cho đất nước được ngày càng phồn vinh, nhân dân ngày càng hạnh phúc. Ăn quả của người trước phải trồng cây cho đời sau, đó chính là việc làm có ý nghĩa nhất để tỏ lòng biết ơn. Nhớ ơn những người đã có công đối với nền văn minh của đất nước, của nhân loại là phải tiếp tục góp phần làm cho nền văn minh ấy phát triển, góp phần làm cho con người sống mỗi ngày một thêm ấm no, hạnh phúc, thân ái, bình đẳng. Trong những nghĩa vụ ở đời, ta phải coi thái độ biết ơn là một nghĩa vụ thiêng liêng. Sự vô ơn không chỉ là một thái độ vô đạo đức mà còn là một thái độ sẽ dẫn đến những hành động nguy hại cho xã hội, làm suy đồi đạo đức. Bồi dưỡng lòng biết ơn cha mẹ, biết ơn thầy cô trở thành một điều rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bài mẫu 2 Những câu tục ngữ đã đúc kết bài học kinh nghiệm của ông cha ta. Đó còn là những lời răn dạy quý báu dành cho con người. Một trong số đó là câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Xét về nghĩa đen, câu tục ngữ muốn nhắc nhở con người khi được ăn quả ngọt, cần phải nhớ đến người đã vun trồng và chăm sóc để cây đơm hoa, kết trái. Bởi đó là một quá trình vất vả, khó nhọc. Còn xét về nghĩa bóng, đó là lời răn dạy về lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước, những người đã cho ta “trái ngọt” . Cũng giống như khi ăn m ột bữa cơm ngon phải nhớ đến người làm ra hạt gạo thơm ngon; mặc một chiếc áo đẹp phải nhớ tới người đã thêu dệt nên nó hay đạt được những giải thưởng cao quý phải biết ơn những người đã dạy dỗ mình. “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đã hướng chúng ta đến việc hoàn thiện bản thân. Lòng biết ơn chính là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp nhất. Đó cũng là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, ông cha ta đã luôn giữ gìn tấm lòng biết ơn dành của mình qua tục thờ cúng tổ tiên, các bậc anh hùng có công với đất nước. Đến hiện tại, truyền thống đó vẫn được giữ gìn và phát huy. Những ngày lễ lớn như 20 tháng 11, mùng 8 tháng 3, 27 tháng 7 nhằm tri ân những con người, những ngành nghề đã có những đóng góp với xã hội. Hay như trong đại dịch Covid-19 vừa qua, tấm lòng biết ơn được thể hiện qua hành động tri ân với các y bác sĩ - “những chiến sĩ tuyến đầu” của nhiệm vụ chống dịch… Bác Hồ từng nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”. Tấm lòng biết ơn cũng là một trong những yếu tố quan trọng để góp phần hoàn thiện đạo đức phẩm chất của con người. Dù có là bất cứ ai, đang ở bất cứ nơi đâu, thì cũng đừng quên đi những người đã có công ơn đối với chúng ta. Đối với một học sinh như tôi, việc có được tấm lòng biết ơn là vô cùng quan trọng. Tấm lòng thương yêu, kính trọng người thân như ông bà, cha mẹ... Sự kính trọng, yêu quý thầy cô giáo - họ không chỉ đem lại cho chúng ta vốn tri thức quý giá mà còn cả những bài học làm người sâu sắc. Sự trân trọng dành cho bạn bè - những người luôn ở bên giúp đỡ, tâm sự chúng ta. Hoặc sự coi trọng sách vở - sản phẩm kết tinh những tri thức của nhân loại… Tất cả những hành động đó, tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng những ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống. Qua giải thích trên, có thể khẳng định, câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” đã đem đến một bài học quý giá cho cuộc sống. Mỗi chúng ta hãy biết trân trọng những thành quả tốt đẹp mà mình đang được hưởng, để sống sao cho thật xứng đáng với cuộc đời mà mình có được.
Bài mẫu 3 “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là đạo lý biết ơn tốt đẹp từ xưa đến nay của nhân dân Việt Nam được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Về nghĩa đen, câu tục ngữ muốn nói rằng khi ăn quả, chúng ta là người hưởng thụ; còn kẻ trồng cây là người tạo ra thành quả. Về nghĩa bóng, câu tục ngữ muốn khuyên con người khi thừa hưởng một thành quả nào ta phải biết ơn đến người tạo ra thành quả đó. Nhà nhà đều thờ tổ tiên, vào ngày giỗ tổ tiên, các thành viên trong gia đình sum họp lại để thắp nén nhang tưởng nhớ những người đã mất. Dân tộc ta còn có ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Cứ vào ngày này mọi người từ khắp nơi không quản đường xá xa xôi cùng nhau tụ về để dâng hương tưởng nhớ người đã có công dựng nước và giữ nước. Trên khắp đất nước thường có các chùa, đền thờ các bậc tiền bối, các anh hùng dân tộc của mọi thời đại. Để rồi ngày 27 tháng 7 được chọn làm ngày thương binh liệt sĩ Việt Nam để tưởng nhớ những thương binh chiến sĩ, những gia đình có công với cách mạng, những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh hạnh phúc, hy sinh bản thân mình để bảo vệ tổ quốc. Để nhớ ơn các thầy cô giáo, những người đã có công gieo trồng mầm non đất nước. Ngày 20 tháng 11 được chọn làm ngày nhà giáo Việt Nam. Còn để nhớ ơn những người đã giúp đỡ và cứu sống và chữa bệnh cho mọi người thì ngày 27 tháng 2 được chọn làm ngày thầy thuốc Việt Nam … Còn rất nhiều rất nhiều những hành động ân nghĩa của nhân dân ta đối với thế hệ đi trước. Là học sinh cần hiểu được câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” để sống sao cho đúng. Đối với cha mẹ, chúng ta cần hết lòng yêu thương, kính trọng. Còn đối với thầy cô chúng ta cần ngoan ngoãn, lễ phép, học chăm, học giỏi. Nếu có điều kiện chúng ta tham gia vào những hoạt động xã hội. Tuy nhỏ nhưng tràn đầy những ý nghĩa.
Câu tục ngữ trên đã giúp ta hiểu rõ hơn về đạo lý làm người. Sống trên đời phải nhớ đến ân nhân trước sau, lòng biết ơn là tình cảm cao quý thiêng liêng cần có của mỗi người và thể hiện ta là người có văn hóa, lịch sự. Mỗi chúng ta cần trau dồi thêm phẩm chất cao quý đó để lòng biết ơn mãi là bài học quý có giá trị trong cuộc sống chúng ta. Bài mẫu 4 Từ xa xưa, lối sống ân nghĩa thủy chung của dân tộc ta là một niềm tự hào của con người Việt Nam. Vì vậy mà ông cha ta muốn truyền lại lối sống ấy cho thế hệ tương lai qua câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Ta cùng đi tìm hiểu về câu tục ngữ thì trước hết, ta phải hiểu ý nghĩa của nó. Có lẽ không ai là không biết nếu muốn có trái thơm quả ngọt để ăn thì chúng ta phải trồng cây, chăm sóc, bón phân và tưới nước hàng ngày, để cây lớn lên và tươi tốt. Và người trồng cây sẽ là người đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để chăm bón cây hàng ngày cho đến lúc cây ra quả, để chúng ta được thưởng thức vị ngọt lịm của những trái chín. Có lẽ, người xưa muốn nhắn nhủ chúng ta khi ta được thưởng thức trái ngọt, đừng mải mê với vị ngọt mà quên mất trong đó cũng có vị đắng của những giọt mồ hôi, của vất vả và gian lao của những người cho ta quả ngọt ấy. Qua câu tục ngữ, ông cha ta muốn nhắn nhủ với chúng ta một lối sống ân tình thủy chung, khi ta được sống hạnh phúc sung sướng đừng quên đi những ngày tháng khổ đau vất vả, khi ta tận hưởng bao điều tốt đẹp chớ quên đi người đã tạo ra thành quả đó. Trong chiều dài của lịch sử dân tộc, nhân dân ta dù khó khăn gian khổ vẫn giữ vững nếp sống tình nghĩa ấy. Để nhân dân được sống trong nền hòa bình, độc lập như hôm nay, biết bao lớp người đã hy sinh không tiếc thân mình bảo vệ bờ cõi. Các anh không tiếc đời xanh, xả thân giữ lấy từng tấc đất, biết bao máu xương đã chôn vùi nơi biên ải, biết bao người chiến sĩ mà ta không biết mặt biết tên đã ngã xuống nơi sa trường. Tất cả vì sự độc lập của dân tộc, vì để có được cuộc sống ấm no cho chúng ta ngày hôm nay. Hay gần gũi hơn là ngay chính cha mẹ đã vất vả bao năm tháng để nuôi chúng ta. Hay để con người có thể đứng trên những tòa nhà chọc trời, nhìn khắp mọi nơi trên thành phố thì biết bao nhiêu người công nhân đã phải lao động không ngừng, đặt nền móng, đắp từng cục gạch từ dưới mặt đất. Những điều đó tuy đã là chuyện quá khứ nhưng ta không nên quên, bởi không có quá khứ sẽ không có hiện tại, không có người kiến tạo sẽ không có cuộc sống của chúng ta như ngày hôm nay. Vậy chúng ta phải làm gì để xứng đáng với câu nói của cha ông? Ta hãy nhớ kỹ những năm tháng khó khăn của một thời đã qua, nhớ những giọt mồ hôi lăn dài trong quá khứ. Xin đừng lãng quên và coi nhẹ nó, hãy sống với nỗi nhớ và sự biết ơn, nối tiếp truyền thống bao đời của dân tộc ta. Hơn nữa, chúng ta phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều để dựng xây và làm giàu thêm nữa những giá trị đẹp đẽ để không uổng công sức của những người đi đầu, tạo lập ra những giá trị đó. Trong xã hội hiện nay, vẫn có rất nhiều những kẻ vong ơn bội nghĩa mà ta cần phải lên án. Những kẻ quen với lối sống hưởng thụ, quen lối ăn chơi trên sự khó nhọc của người khác và tệ hơn họ không hề biết ơn mà còn coi thường sự khó nhọc ấy. Nếu những kẻ đó biến mất, xã hội sẽ công bằng và dân chủ hơn rất nhiều. Tóm lại, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là câu tục ngữ rất ý nghĩa, nó trở thành một bài học răn dạy ta sống nghĩa tình và thủy chung. Bài mẫu 5 Ông cha ta có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nhằm răn dạy con cháu bài học về lòng biết ơn trong cuộc sống. “Ăn quả nhớ kẻ trồng” cây là câu tục ngữ được lưu truyền rất nhiều trong dân gian. Khi con người được ăn những trái thơm quả ngọt thật ngon miệng và thoải mái, hãy nhớ rằng những trái thơm quả ngọt đó không tự nhiên xuất hiện mà phải có người bỏ công sức ra trồng cây và chăm chút, mặc ngày nắng mưa bão bùng, không quản mệt nhọc cày sâu cuốc bẫm, chăm chút từng tấm lá, bông hoa để cây phát triển thật tốt, đơm hoa kết trái để chúng ta có thể được thưởng thức. Và cũng qua câu tục ngữ, dường như, ông cha ta muốn nhắn gửi lối sống ân nghĩa thủy chung, khi mỗi người được sống sung sướng thoải mái thì đừng bao giờ quên công sức của những người đi trước, uống nước phải nhớ nguồn. Con người ta luôn đặt ra những câu hỏi về cội nguồn của vạn vật. Có lẽ chuyện mây trời thật xa xôi, ta hãy nhắc đến những điều thực tế trong cuộc sống. Chúng ta đã bao giờ nghĩ đến khi ta sắp chết vì đói mà có một bát cơm nóng cũng làm ta thỏa nguyện, lúc đó ta mới thật sự hiểu được và trân trọng người nông dân đã đánh đổi mồ hôi lấy những hạt gạo trắng thơm. Cũng như mỗi chúng ta, ai sinh ra và lớn lên đó là nhờ công sinh thành của cha mẹ. Hãy ngồi ngẫm nghĩ vì sao ta lại có trên đời, vì đâu mà ta có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Có lẽ tất cả là nhờ “Công cha nghĩa mẹ” như “núi Thái Sơn”, như “nước trong nguồn”. Bậc cha mẹ đã hy sinh, chịu bao vất vả để nuôi ta lớn khôn từng ngày. Trong quãng thời gian ta trưởng thành, cũng đừng quên đi hình bóng người thầy cô - “người lái đò” tận tụy đã giúp ta đến với bến bờ tri thức, vững bước trên con đường thành công. Nhưng trong cuộc sống hiện nay, nhiều bạn học sinh không nghe lời cha mẹ với lời thầy cô, vẫn liên tục mắc những sai lầm khiến cha mẹ và thầy cô giáo phải buồn rất nhiều. Trái lại, cũng có rất nhiều học sinh ngoan, chăm chỉ, học giỏi. Mỗi chúng ta hãy ghi nhớ rằng nếu không có người trồng cây thì chúng ta cũng sẽ không có trái ngọt để hưởng, không có những người vất vả gian lao sẽ không có những thứ tốt đẹp như ngày hôm nay. Trong xã hội thì vẫn còn những kẻ sống bạc tình, bội nghĩa đi ngược lại với câu tục ngữ mà ông cha ta đã truyền lại, làm hoen ố tinh thần dân tộc, khiến xã hội trở nên tồi tệ. Vậy nên mỗi người hãy cố gắng nỗ lực trau dồi bản thân, hãy soi vào những điều tốt đẹp của quá khứ để tạo nên những điều tốt đẹp cho hiện tại và cả trong tương lai. Hãy lưu giữ lối sống ân tình thủy chung ấy trong tâm hồn ta bởi đó là truyền thống, là nét đẹp trong tâm hồn của người Việt Nam. Truyền thống ấy thể hiện lòng biết ơn, thể hiện đạo lí sống ân tình thủy chung. Vậy nên, chúng ta - thế hệ tương lai như chúng ta hãy giữ vững lẽ sống ấy và trở thành những con người tốt đẹp. Bài mẫu 6 Dân tộc Việt Nam vốn trọng ơn nghĩa. Chính vì vậy ông cha ta có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là một lời khuyên giàu giá trị. Câu tục ngữ đã mượn hình ảnh “ăn quả” và “kẻ trồng cây” ý muốn nói rằng khi được hưởng thụ những hoa thơm, trái ngọt cần nhớ tới người đã vun trồng, chăm sóc. Từ đó, "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" là lời nhắc nhở con người phải có lòng biết ơn. Lòng biết ơn đối với người khác đó chính là một truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay. Lối sống ân nghĩa mặn mà, thuỷ chung giữa con người với con người. Tất cả những gì chúng ta đang hưởng thụ hiện tại không phải tự dưng mà có. Đó chính là công sức của biết bao lớp người. Từ những bát cơm dẻo trên tay cũng do bàn tay người nông dân làm ra. Rồi đến tấm áo ta mặc, chiếc giày ta đi cũng đều bởi những bàn tay khéo léo của người thợ cùng với sự miệt mài, cần cù trong đó. Những di sản văn hoá nghệ thuật, những thành tựu độc đáo sáng tạo để lại cho con cháu. Lòng nhớ ơn luôn mang một tình cảm cao đẹp, thấm nhuần tư tưởng nhân văn. Nó giáo dục chúng ta cần biết ơn tổ tiên, những bậc anh hùng vĩ đại đã hi sinh, lấy thân mình, mồ hôi xương máu để bảo vệ nền độc lập cho đất nước, giữ vững bình yên vùng trời Tổ quốc. Từ đó con người phần thực hiện đúng trách nhiệm, bổn phận của chúng mình, phần không cảm thấy hổ thẹn với những người ngã xuống giành lấy sự độc lập. Có ai hiểu được rằng, một sự biết ơn được thể hiện như một đoá hoa mai ửng hé trong nắng vàng, một lòng kính trọng bộc lộ như một ánh sao đêm sáng rọi trên trời cao. Đó là những cử chỉ cao đẹp, những hành động dù chỉ là nhỏ nhất cũng đều mang một tấm lòng cao thượng. Những người có nhân nghĩa là những người biết ơn đồng thời cũng biết giúp đỡ người khác mà không chút tính toán do dự. Chính những hành động đó đã khơi dậy tấm lòng của biết bao nhiêu con người, rồi thế giới này sẽ mãi là một thế giới giàu nhân nghĩa. Tóm lại, câu tục ngữ trên giúp ta hiểu được về đạo lý làm người. Lòng tôn kính, sự biết ơn không thể thiếu trong mỗi con người, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay. Chúng ta luôn phải trau dồi những phẩm chất cao quý đó, hãy biết rèn luyện, phấn đấu bằng những hành động nhỏ nhất.
Quảng cáo
|