Đóng vai nhân vật Thạch Sanh kể lại câu chuyện Thạch Sanh lớp 61. Dàn ý chi tiết a) Mở bài: Giới thiệu bản thân - Tên: Thạch Sanh - Chức vị: vua nước Việt Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên... Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý chi tiết a) Mở bài: Giới thiệu bản thân - Tên: Thạch Sanh - Chức vị: vua nước Việt b) Thân bài: kể lại câu chuyện bằng ngôi thứ nhất: - Tôi sống một mình dưới gốc đa già, làm nghề tiều phu - Tôi kết nghĩa huynh đệ với Lý Thông, về giúp hắn làm việc trong quán rượu - Tôi bị Lý Thông lừa đi canh miếu để nộp mạng cho Trăn Tinh - Tôi giết Trăn Tinh và mang đầu nó về nhà - Lý Thông lừa tôi để cướp công giết Trăn Tinh, đi lấy tiền thưởng - Tôi trở về túp lều cũ và tình cờ phát hiện một cô gái bị Đại Bàng Tinh bắt - Tôi lần theo, tìm được hang Đại Bàng nhưng chưa có cách xuống cứu người - Tôi gặp Lý Thông mang theo binh lính tìm công chúa, nên cùng hắn đi cứu người - Tôi chiến đấu với Đại Bàng Tinh, thành công giết nó và đưa được công chúa lên bờ - Lý Thông lấp cửa hang hòng giết tôi cướp công - Tôi tìm được lối thoát ra khỏi hang, đồng thời giải cứu con trai Vua Thủy Tề - Vua Thủy tề đền ơn tôi bằng vàng bạc châu báu, nhưng tôi chỉ lấy cây đàn - Về nhà, tôi bị hồn Trăn Tinh và Đại Bàng Tinh hãm hại bị bắt vào tù - Trong tù, tôi lấy đàn ra để tâm tình một mình, tình cờ tiếng đàn bay vào cung chữa khỏi bệnh cho công chúa - Tôi được triệu kiến vào cung, gặp nhà vua và kể hết mọi chuyện - Mẹ con Lý Thông bị trừng phạt, còn tôi được phong làm phò mã - Tôi một mình đẩy lùi đại quân của 18 nước chư hầu, khiến quần thần nể phục - Tôi nối ngôi vua, trở thành một vị minh quân c) Kết bài: Bài học mà nhân vật Thạch Sanh rút ra sau khi kể về cuộc đời của mình. Bài siêu ngắn Mẫu 1 Ta là Thạch Sanh - một chàng trai trẻ sống ở dưới túp lều cũ cạnh gốc đa già. Hằng ngày, ta lên núi đốn củi để kiếm sống. Trước đây ta từng được một ông lão thần bí dạy cho võ nghệ nhưng hầu như ta rất ít khi dùng đến. Một ngày nọ, ta được một người hàng rượu là Lý Thông mời kết nghĩa huynh đệ. Ta rất vui liền đồng ý ngay, sau đó dọn sang nhà hắn cùng chung sống và giúp hắn mọi việc nặng nhọc trong quán. Ngờ đâu, hắn ta chỉ muốn lợi dụng ta mà thôi. Đầu tiên, hắn lừa ta thay hắn đi nộp mạng cho Trăn Tinh. Khi ta bình an trở về thì lừa ta đó là trăn vua nuôi để dụ ta bỏ trốn còn mình thì cướp công trạng. Lần thứ hai, ta hợp tác với hắn giải cứu công chúa, nhưng hắn lại sai lính lấp cửa hang để giết chết ta. May sao ta đã chạy thoát được, trên đường đi còn giải cứu cho con trai của vua Thủy Tề. Nhờ vậy, ta được tặng cho rất nhiều châu báu, nhưng ta chỉ lấy một cây đàn thần mà thôi. Trở về nhà, ta lại bị hồn Trăn Tinh và Đại Bàng Tinh hãm hại bị nhốt oan vào ngục. Ở trong ngục tù, ta đã lấy đàn ra để giải sầu, ngờ đâu tiếng đàn lại thần kì bay vào trong cung chữa khỏi bệnh cho công chúa. Nhờ đó, ta được nhà vua triệu kiến và có cơ hội trình bày hết mọi chuyện. Thế là Lý Thông bị trừng trị thích đáng, còn ta nhận được những thứ vốn là của mình. Khi ta trở thành phò mã, hoàng tử các nước chư hầu đã đem quân đến tấn công do không đồng ý. Nhưng nhờ niêu cơm thần và tiếng đàn thần, ta đã đánh tan ý chí của quân giặc, khiến chúng rút lui về nước mà không tổn thất một điều gì. Từ lần đó, ta được nhân dân yêu mến và tin tưởng. Khi vua cha qua đời, ta được ông chọn người nối ngôi, trở thành vị vua mới. Bài siêu ngắn Mẫu 2 Ta là Thạch Sanh - một thanh niên tứ cố vô thân, sống trong túp lều nhỏ dưới gốc đa. Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng mỗi ngày ta đều làm việc chăm chỉ hết sức mình. Một hôm, ta được một người hàng rượu tên là Lý Thông mời kết nghĩa huynh đệ. Sau đó, ta về sống tại nhà hắn ta và giúp hắn công việc trong quán. Một thời gian sau, hắn lừa ta đi nộp mạng cho chằn tinh. May sao ta có võ nghệ cao cường nên đã giết được chằn tinh trừ hại cho dân. Ngờ đâu, Lý Thông lại lừa ta để cướp công trạng, giành lấy phần thưởng của nhà vua. Trở về túp lều cũ, ta lại sống nếp sống ngày xưa. Ít lâu sau, ta bắt gặp một con đại bàng tinh bắt cóc một cô gái. Thế là ta liền đuổi theo. Trong quá trình này, ta gặp lại Lý Thông và quyết định cùng hắn cứu người. Ngờ đâu, sau khi ta cứu được công chúa từ dưới hang lên, hắn ta lại cho người lấp cửa hang để giết ta cướp công. Tuy nhiên, ta đã tìm được một lối đi khác và còn cứu được con trai vua Thủy Tề. Nhờ vậy, ta đã nhận được một cây đàn thần. Nhờ cây đàn ấy, mà khi bị hồn chằn tinh cùng đại bàng tinh vu hãm bị nhốt vào đại lao, ta vẫn chữa được bệnh cho công chúa. Theo đó, ta được diện kiến nhà vua và giãi bày mọi việc. Sự thật được phơi bày, ta trở thành phò mã. Còn hai mẹ con Lý Thông bị đuổi về quê, nhưng trên đường bị sét đánh chết. Trở thành phò mã, ta đã giúp vua cha đánh đuổi đại quân của mười hai nước chư hầu mà không cần ai phải hi sinh. Ít lâu sau, nhà vua qua đời, ta đã nối ngôi cha và trở thành một vị minh quân Bài siêu ngắn Mẫu 3 Ta là Thạch Sanh - một vị vua được người dân yêu mến và kính trọng. Cuộc đời của ta đã được viết thành câu chuyện được nhiều người tìm đọc. Năm đó, ta mồ côi cha mẹ từ sớm, một mình kiếm sống bằng nghề đốn củi, đến tối thì lại nghỉ ngơi trong túp lều tranh bé nhỏ dưới gốc đa. Cuộc sống của ta cứ bình yên như thế cho đến khi gặp Lý Thông - kẻ đã gây nên nhiều sóng gió cho cuộc đời ta. Hắn là một kẻ dối trá, lừa gạt ta kết nghĩa huynh đệ để lợi dụng ta giúp làm việc trong quán rượu. Sau đó tiếp tục lừa ta thay mình đi nộp mạng ở miếu có Trăn Tinh. Khi ta gian khổ giết được con ác thú, thì hắn lại nói dối để đuổi ta đi, còn bản thân đem đầu Trăn Tinh đi lĩnh thưởng. Ít lâu sau, ta bắt gặp công chúa bị Đại Bàng Tinh bắt đi, nên lần theo tìm cách giải cứu. Lý Thông đem theo binh lính phối hợp với ta để giải cứu cô gái tội nghiệp. Ngờ đâu khi ta thành công giết Đại Bàng Tinh, đưa công chúa lên bờ thì hắn ta lại lấp kín cửa hang hòng cướp công cứu giá. Lúc này ta nhận thức rõ bộ mặt thật của hắn ta và vô cùng tức giận. Không bỏ cuộc, ta lần mò tìm lối thoát khác ở dưới hang. Không chỉ trốn thoát thành công, ta còn giải cứu cho cả con trai của vua Thủy Tề. Để cảm ơn, Vua Thủy Tề tặng cho ta nhiều vàng bạc châu báu, nhưng ta chỉ lấy một cây đàn mà thôi. Khi bị bắt oan vào ngục tối, cây đàn đó đã làm bạn cùng ta giãi bày bao tâm sự. Ngờ đâu nhờ tiếng đàn ấy mà công chúa trong cung bỗng khỏi bệnh và ta cũng được vua cho triệu kiến. Lúc này, ta bèn kể hết mọi chuyện về Lý Thông cho nhà vua nghe. Ngay lập tức, công lý được thực thi. Hai mẹ con kẻ gian ác bị đuổi đi biệt xứ, còn ta thì trở thành phò mã. Sau này, khi vua cha qua đời, ta kế ngôi cha trở thành một vị vua nghiêm minh, thương dân được cả nước yêu quý. Bài tham khảo Mẫu 1 Tôi là Thạch Sanh - vị vua vừa mới lên ngôi của nước ta. Sau bao nhiêu thăng trầm, giờ đây tôi đã có một cuộc sống viên mãn mà bao người mong ước. Những ngày tháng ấy, tôi sẽ không bao giờ quên. Từ nhỏ, tôi đã sớm mồ côi cha mẹ, lại tứ cố vô thân. Chỉ biết sống lầm lũi một mình trong túp lều nhỏ dưới gốc đa. Hằng ngày tôi lên rừng đốn củi để kiếm sống. Bước ngoặt của cuộc đời tôi chính là đã kết nghĩa huynh đệ với một tên hàng rượu gian xảo là Lý Thông. Lợi dụng danh nghĩa huynh đệ, hắn nhờ tôi giúp biết bao việc trong hàng rượu. Rồi còn lừa tôi thay hắn đi nộp mạng cho trăn tinh. May nhờ có võ nghệ cao cường, tôi đã hạ được con thú ác đó để đem lại bình yên cho nhân dân. Thế mà, Lý Thông lại lần nữa trơ tráo lừa dối tôi để cướp công trạng tiêu diệt trăn tinh. Khi hắn sung sướng với số vàng ấy, tôi lại lầm lũi trở về bên gốc đa. Lần tiếp theo, là khi tôi đang đi xem hội. Thì tình cờ phát hiện một cô gái bị đại bàng tinh bắt đi. Với lòng hào hiệp, tôi đã một mình đuổi theo và tìm cách cứu cô ấy. Khi đang loay hoay tìm cách xuống hang thì tôi gặp Lý Thông. Lần nữa hắn lại giờ trò xảo trá. Sau khi tôi cứu công chúa, giết đại bàng tinh, hắn đã lấp kín cửa hang để hại chết tôi và cướp công. Còn cô gái kia cũng chính là công chúa thì vì quá sốc, nên đã bị câm, chẳng nói chẳng cười. May thay, tôi đã tìm được lối để thoát khỏi hang sâu. Trên đường đi, tôi đã giải cứu được cho con trai của vua Thủy Tề. Được ngài ấy tặng cho nhiều vàng bạc, nhưng ta chỉ lấy một chiếc đàn mà thôi. Sau lần ấy, tôi trở về nhà, những tưởng từ đây sẽ khôi phục cuộc sống yên bình. Ngờ đâu, tôi lại bị hồn trăn tinh và đại bàng tinh vu oan vào ngục tối. Nhưng nhờ tiếng đàn thần, mà tôi đã vô tình chữa khỏi bệnh cho công chúa, được nhà vua triệu kiến. Nhân đó, tôi kể cho nhà vua những điều đã diễn ra. Lần này, mẹ con Lý Thông không thể lừa dối được nữa, bị giao cho tôi xử phạt. Thương tình, tôi thả cho họ về quê làm ăn, nhưng giữa đường họ đã bị sét đánh chết. Đúng là ác giả ác báo. Kể tiếp, thì sau lần đó, tôi được phong làm phò mã, cùng vua xử lí việc triều chính. Nhiều vị quan đã tỏ ra nghi ngờ về năng lực của tôi. Cùng lúc ấy, lại có cả đội quân của mười tám nước chư hầu kéo nhau đến để đánh nước ta nữa. Tất cả diễn ra dồn dập khiến tôi rất phiền lòng. Nhưng nhờ sự bình tĩnh, thông minh và hai món đồ thần kì là niêu cơm thần và chiếc đàn thần, tôi đã dẹp được cả đội quân lớn mà không để ai phải hi sinh. Sau lần đó, triều đình hoàn toàn tin phục tôi. Khi vua cha qua đời, thuận lí thành chương tôi nối ngôi ngài, trở thành vị minh quân tiếp theo. Đó là những biến cố mà cả cuộc đời tôi đã trải qua. Có nhiều vất vả, khó khăn, nguy hiểm, nhưng lúc nào tôi cũng giữ vẹn nguyên một tấm lòng giàu tình yêu thương và lòng vị tha. Nhờ vậy, mà cuối cùng ta đã được hưởng hạnh phúc, bình yên. Bài tham khảo Mẫu 2 Mỗi lần nghĩ về những chuyện đã xảy ra, tôi thầm cảm ơn ông trời đã luôn công bằng, không phụ lòng người tốt. Mọi người có ai cảm thấy tò mò về quá khứ của tôi hay không? Hãy để tôi kể cho các bạn nghe nhé! Mùa hè năm đó, cha mẹ tôi lần lượt từ giã cõi đời. Họ để lại tôi lẻ loi giữa thế gian rộng lớn. Dù rất đau buồn, khổ sở nhưng tôi vẫn phải hướng về phía trước, tiếp tục cuộc sống. Một ngày nọ, sau khi gánh củi trở về nhà, tôi đang nghỉ ngơi thì có người đến hỏi thăm. Anh ta ngỏ lời muốn kết nghĩa anh em. Vì đã sống trong tình cảnh bơ vơ lâu ngày nên lúc nghe những lời ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi nghĩ cuối cùng bản thân cũng có chốn để nương tựa, thương yêu như gia đình. Hôm sau, tôi chuyển đến ở cùng mẹ con Lý Thông trong một căn nhà khang trang. Vào buổi nọ, lúc đang ăn cơm tối, Lý Thông nhờ vả tôi chuyện đi ngủ thay ở miếu thờ. Tôi thấy anh mình đã mở lời nhờ vả mà mình là phận làm em nên gật đầu đồng ý. Câu chuyện chưa dừng lại tại đây. Cái đêm tôi ngủ ngoài miếu, một con trăn tinh đã trườn tới tấn công. Tôi nhanh chóng cầm búa, xẻ xác nó thành hai mảnh và thu được chiếc cung vàng. Trời gần sáng, tôi thu dọn gọn ghẽ mọi thứ rồi cầm hết đồ đạc trở về nhà. Thấy tôi, mẹ con Lý Thông vô cùng bất ngờ. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ, thành thật kể lại mọi chuyện. Nghe vậy, họ giải thích con trăn này là do vua nuôi, khuyên tôi nên trốn ngay đi. Tôi thì luôn tin tưởng người anh kết nghĩa, thật thà nghe lời. Còn hắn lại bỉ ổi, tham lam, mang cái đầu con yêu quái đến gặp nhà vua để lĩnh thưởng. Có đợt, tôi bắn trúng vào cánh chim đại bàng và tìm được nơi ở của con vật. Sau dịp này, Lý Thông bất ngờ đến gặp, muốn nhờ tôi việc tìm cứu công chúa. Lúc ấy, tôi vẫn thật lòng, thật dạ đối xử với hắn, thấy người gặp khó khăn thì giúp đỡ. Một mình tôi trèo xuống hang đá của đại bàng, cứu thành công công chúa. Khi chuẩn bị thoát ra bên ngoài, tôi bị hắn hãm hại. Những tảng đá to lớn đã lấp kín cửa hang. Song, trong cái rủi lại có cái may, tôi còn cứu được Thái tử con vua Thủy Tề. Ra khỏi hang, tôi được mời xuống Thủy phủ chơi. Trước lúc chia tay, vua Thủy Tề đã tặng tôi một cây đàn nhỏ. Cuộc đời càng thêm bất hạnh khi tôi bị vu vạ tội ăn cắp của cải của nhà vua. Ngồi trong ngục tù tối tăm, lạnh lẽo, tôi tiện tay gảy lên những khúc nhạc. Nhờ đó, tôi có cơ hội tâu với đức vua hết thảy mọi chuyện, công chúa cũng khỏi bệnh, vui vẻ nói cười trở lại. Cuối cùng, tôi được nhà vua gả công chúa cho, người anh kết nghĩa Lý Thông tuy được tha tội nhưng vẫn không tránh khỏi cái chết khi bị sét đánh. Ngày vui chẳng tày gang, sau lễ kết hôn, mười tám nước chư hầu kéo quân sang đánh do bực tức chuyện công chúa từ hôn trước đó. Tôi bàn bạc với nhà vua về việc không động binh. Thay vào đó, tôi dùng tiếng đàn và tấm lòng để hóa giải mâu thuẫn. Giờ đây, đất nước thái bình, thịnh trị, tôi đã được vua cha truyền ngôi. Mong rằng, câu chuyện mà tôi kể đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn về sức mạnh của lòng yêu thương, nhân ái, trung thực cùng đạo lí "ở hiền gặp lành". Bài tham khảo Mẫu 3 Cuộc đời mỗi người thường trải qua rất nhiều thăng trầm, biến cố. Tôi cũng không ngoại lệ. Hôm nay, nhân một ngày rảnh rang việc triều chính, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về quá khứ xưa kia của mình. Năm ấy, sau khi cha mẹ qua đời, tôi phải lủi thủi sống một mình trong căn lều dựng tạm dưới gốc cây đa. Lúc ấy, cuộc sống của tôi thiếu thốn vô cùng. Nhà cửa chẳng có thứ gì quý giá, đáng tiền ngoài chiếc lưỡi búa. Hàng ngày, tôi thường vác nó lên núi kiếm củi mang ra chợ bán để có tiền. Mọi việc cứ nhịp nhàng diễn ra. Thế rồi, sự xuất hiện của Lý Thông đã phá vỡ cuộc sống yên bình ấy. Ngày nọ, khi vừa gánh củi về tới nhà, tôi thấy có người lạ đứng trước cửa nhà. Người này tên Lý Thông, ngỏ lời muốn kết nghĩa anh em với tôi. Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy rất xúc động, hạnh phúc và may mắn. Tôi còn thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi gặp một người tốt bụng như vậy. Sau này, tôi chuyển đến sống cùng mẹ con Lý Thông. Mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi nhiều cho lắm. Đến một hôm, Lý Thông mời tôi bữa ăn ê hề thịt rượu. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ hắn có chuyện vui nào đó. Nhưng không, gần cuối bữa, hắn mở miệng nhờ tôi đi canh miếu thờ thay. Với bản tính thật thà, chất phác, tôi cũng chẳng lấy làm nghi ngờ, sẵn sàng đồng ý giúp đỡ. Hôm sau, khi màn đêm đã buông xuống, tôi đem theo búa ra miếu thờ. Nửa tỉnh nửa mơ, tôi nghe thấy tiếng sột soạt. Để cẩn thận, tôi cầm chắc chiếc búa và quan sát kĩ càng. Bất ngờ thay, một con trăn tinh không biết từ đâu chui ra. Bằng tinh thần gan dạ, dũng cảm cùng võ nghệ cao cường, tôi nhanh chóng giáng búa vào con yêu quái, xé xác nó thành hai mảnh. Hóa ra, nó là con trăn khổng lồ. Dọn dẹp miếu thờ xong xuôi thì mặt trời cũng bắt đầu ló rạng, tôi quyết định trở về nhà; tay trái cầm đầu con yêu quái, tay phải nắm chiếc cung vàng vừa thu được sau trận đánh. Về đến nhà, tôi thành thật kể lại chuyện giết trăn tinh. Nghe thấy vậy, mẹ con Lý Thông cùng trưng ra bộ mặt lo lắng, sợ hãi. Họ khuyên tôi nên trốn ngay đi. Tôi thắc mắc tại sao thì cả hai nói rằng con trăn này là của nhà vua, giết chết nó thì có khác nào bản thân cũng mắc tội. Tôi thật thà tin ngay, thu dọn đồ đạc, quyết định trở về túp lều. Trong khi đó, Lý Thông vội vàng mang đầu con trăn dâng lên nhà vua. Nhờ đó, hắn được phong làm Quận công. Thời gian sau, tôi có bắn hạ một con đại bàng. Tôi lần theo dấu máu và tìm được hang ở của đại bàng. Mọi chuyện tưởng như bị lãng quên thì Lý Thông lại xuất hiện. Lần này, hắn tiếp tục nhờ cậy chuyện tìm cứu công chúa. Là một con người hào sảng, nhiệt tình, tôi đồng ý luôn. Sau khi đưa công chúa ra khỏi hang đá, tôi bị kẹt lại ở bên trong. Mải mê kiếm tìm lối ra, tôi phát hiện thấy Thái tử con vua Thủy Tề đang ngồi co quắp trong một chiếc lồng. Tôi quyết định cứu chàng khỏi nơi tối tăm, nguy hiểm này. Để đáp lại ân nghĩa, Thái tử đã mời tôi xuống dưới thủy cung chơi mấy hôm. Vào ngày chia tay, tôi được nhà vua tặng một cây đàn màu nâu trầm. Trở về nhà, tôi vẫn cần mẫn làm việc nuôi sống bản thân. Thế nhưng, tôi tự dưng bị bắt vào ngục với tội danh ăn cắp của cải trong cung vua. Ngồi ở phòng giam, vì quá buồn chán nên tôi đã gảy vài điệu nhạc. Tiếng nhạc của tôi vang vọng khắp cung điện, khiến công chúa cười nói vui vẻ. Nhờ đó, tôi được tạm tha tội chết và có cơ hội diện kiến đức vua. Đứng trước người đứng đầu nhà nước, tôi thành thật khai báo, kể hết mọi chuyện. Cuối cùng, sự thật lộ diện, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ngày cưới công chúa, tôi khoác lên mình bộ trang phục màu đỏ rực. Khách khứa tham gia ai nấy đều vui mừng chúc phúc. Tuy nhiên, sau ngày cưới, quân đội mười tám nước láng giềng đã kéo quân tới đánh. Để tránh mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, tôi tâu với vua cha về việc không dùng binh đao. Thay vào đó, tôi dùng tiếng đàn và phương thức của riêng mình để thu phục đối thủ. Sau tất cả, chiến tranh không xảy ra, đất nước của tôi vẫn thanh bình, yên ấm. Đây chính là một phần cuộc đời mà tôi sẽ không thể nào quên. Những câu chuyện xảy ra đã nhắc nhở tôi về việc nhìn người và đặt niềm tin đúng chỗ hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Quảng cáo
|