Đọc hiểu Lời nói dối rực sáng (Tạ Duy Anh) | Luyện đề đọc hiểu Văn 8Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi: Lời nói dối rực sáng (Tạ Duy Anh) Cậu bé và cô bé cùng vào viện một ngày. Cậu bé vào trước nên được nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ngày ngày cậu thường im lặng nhìn ra ngoài, cặp mắt mơ màng. Quảng cáo
Câu hỏi
Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi: Lời nói dối rực sáng (Tạ Duy Anh) Cậu bé và cô bé cùng vào viện một ngày. Cậu bé vào trước nên được nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ngày ngày cậu thường im lặng nhìn ra ngoài, cặp mắt mơ màng. "Ngoài trời chắc phải đẹp lắm". Một hôm, khi lặng lẽ quan sát cậu bé, cô bé thầm nghĩ. “Có thể cậu ấy gặp may hơn mình. Chí ít cũng có màu xanh của bầu trời. Nhưng chắc chắn không chỉ có thế". Cậu bé chỉ thôi mơ màng khi lên cơn đau. Lúc đó trông cậu thật dũng cảm. Cậu mím chặt miệng cố cười đáp lại lời hỏi thăm của cô bé: - Cậu đau lắm à? - Ô không, mình chỉ hơi khó chịu thôi. "Dù sao cậu cũng còn may mắn hơn mình, cô bé vẫn thầm nghĩ một cách dai dẳng. Được thấy trời xanh, nắng vàng và chắc chắn còn nhiều thứ khác nữa, hẳn là sướng hơn chỉ thấy một màu trắng toát và những ánh kim loại lạnh lẽo. Có thể vì thế mà cơn đau của mình nhiều hơn". Những ngày tháng tiếp theo trôi qua trong sự đối thoại im lặng. Cô bé: Cậu thấy gì ngoài ấy mà chăm chú thế? Cậu bé: Những cơn đau của cậu có giống mình không? Nếu như phải gắng mãi thế này có lẽ mình kiệt sức mất. Cô bé: Sao cậu chẳng kể cho mình nghe cậu nhìn thấy gì. Mình thèm được ở gần cửa sổ quá. Cậu bé: Chúng mình đều là những người không may. Phải nằm bất động ở đây cậu có buồn không? Ngoài những cơn đau, ngoài giờ thăm bệnh của bác sĩ ... Cậu bé và cô bé lại lặng lẽ nhìn nhau ... Đó là nguyên tắc của bệnh viện mà cả cô bé và cậu bé đều ngoan ngoãn thực hiện... Qua trao đổi của mọi người cậu bé được biết ngày mai cô bé phải lên bản mỗ. Với cậu đây là một tin dữ. Bởi vì như vậy là bệnh của cô bé nặng hơn bệnh của cậu. Tất nhiên không giống như mổ gà nhưng hẳn sẽ phải dùng dao kéo khía vào chỗ nào đó trên cơ thể. Chẳng hiểu cô bạn của cậu có đủ sức chịu đựng được không? Bỗng nhiên cô bé được hưởng sự dịu dàng đặc biệt của tất cả mọi người. Khi mặt cô bé sáng lên đầy lòng biết ơn, thì chính là lúc tim cậu thắt lại. Thông lệ ứng xử của loài người đủ cho cậu hiểu: cô bạn cậu đang ở giữa ranh giới của sống và chết .... Cô bé không cảm thấy nỗi lo lắng của cậu bé, nên mỗi khi nhìn nhau cô rất vui, đến mức cô tự cho phép mình vi phạm nguyên tắc khi nói thành lời: - Cậu cảm thấy bọn mình đang khá lên không? Mình đoán là chỉ nay mai mình có thể dậy đi lại được. - Mình rất tin điều đó - Cậu bé nói dối. - Cậu có biết mình làm gì trước tiên khi tự đi lại không? - Mình không dám khám phá một bí mật lớn nhường ấy. Cô bé mỉm cười: - Mình sẽ đến chỗ cậu để thỏa thuê ngắm bầu trời. Hẳn phía ngoài cửa sổ là nơi cậu nằm phải rất đẹp. Cậu bé suýt buột miệng nói câu gì đó. Nhưng cậu kìm ngay lại được. Để ý kỹ sẽ thấy mặt cậu hơi đỏ lên trước khi tái đi. Cậu mỉm cười và thốt lên: - Ô cậu không thể hình dung nổi nó đẹp như thế nào đâu. - Cậu nói dối một cách trôi chảy. - Bầu trời xanh dìu dịu, màu xanh của những buổi chiều thả diều ấy. Ngày nào mặt trời cũng trôi qua khung cửa, hệt như màu vàng nung. Trong tầm mắt của mình là cây phượng, chỉ tháng sau là đỏ rực hoa cho mà xem, có thể thò tay ra hái được. Ngày nào cũng có những con chim ở đâu kéo về. Cậu có biết chúng làm gì không? Mình đoán là tụi nó sắp mở hội ở đâu đó. - Mình rất yêu hoa và chim. - Cô bé thốt lên - Với mình còn cả những cánh diều nữa. Hàng chục cánh diều lọt vào khung cửa. - Cậu bé tiếp tục nói dối. - Thế thì thật tuyệt !- Cô bé trầm trồ- Bao giờ đến lượt diều của bọn mình nhỉ? Im lặng một lát, cô bé hào hứng hỏi: - Ban đêm cậu thấy gì? Không nghĩ ngợi, cậu đáp luôn: - Một vầng trăng và rất nhiều sao. Có hai ngôi sao đặc biệt sáng. Bà tớ bảo ban đêm sao nhấp nháy chính là chúng đang nói chuyện đấy. - Chà! Cô bé lại mỉm cười có tất cả những thứ đó nên cuộc sống mới tươi đẹp làm sao. - Còn hơn cả sự tươi đẹp, đó là được sống và mơ ước, cậu có đồng ý với mình không? - Cậu hoàn toàn đúng. Chúng ta đều là những người giàu mơ ước. Tớ sẽ vẽ bầu trời, làm diều, hót với bầy chim, tớ sẽ tết hoa thành mũ cho cả cậu nữa. Chúng mình chỉ còn phải chờ ít hôm nữa thôi. Ôi, chỉ ít hôm nữa thôi ... Cô bé đem cả nụ cười và niềm mơ ước và giấc ngủ trong khi cậu bé cứ bận tâm bởi ý nghĩ: Liệu mình có được phép nói dối như vậy không nhĩ? Đó là ngày nói dối trong đời cậu Hôm sau cô bé lên bàn mổ. Một tuần sau cô bắt đầu bình phục. Thêm một tuần nữa cô đã có thể kể rành mạch cảm tưởng của cô khi chìm vào cơn mê man. Cô vẫn nhớ được ý nghĩ rõ nhất lúc đó là cô phải sống để đến bên cửa sổ nơi bạn cô nằm, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cuộc sống và tiếp tục những điều cả hai đứa thích thú. Cậu bé mừng rỡ không nói thành lời khi thấy bạn cậu qua khỏi cơn nguy hiểm. Cậu nghĩ: “cứ để đến lúc cô ấy đến bên cửa sổ hẳng hay. Giả sử khi đó trước mắt cô ấy chỉ là bức tường tróc lở, xám ngoét như sự thật mình vẫn thấy, thì cô ấy cũng đủ rộng lượng để tha cho tội nói dối của mình" Và cậu thầm ước: Cầu cho đừng bao giờ mình còn phải nói dối.
Câu 1
Văn bản trên thuộc thể loại nào? Phương pháp giải
Dựa vào hình thức văn bản (có cốt truyện, nhân vật, diễn biến sự việc) để xác định thể loại. Lời giải chi tiết
Thể loại: truyện ngắn Giải thích: Văn bản có nhân vật (cậu bé, cô bé), có diễn biến (vào viện, nói chuyện, mổ, hồi phục) => đặc trưng của truyện ngắn.
Câu 2
Nội dung chính của văn bản là gì? Xem lời giải
Câu 3
Xét trong văn bản này, câu văn “Chẳng hiểu cô bạn của cậu có đủ sức chịu đựng được không?” thuộc loại câu gì? Xem lời giải
Câu 4
Trước nỗi băn khoan của cậu bé “Liệu mình có dược phép nói dối như vậy không nhĩ?”, em có đồng tình với việc cậu đã làm không? Vì sao? Xem lời giải
Câu 5
Câu chuyện khơi gợi cho em những tình cảm tốt đẹp nào? Xem lời giải
|

Xem lời giải






Danh sách bình luận