Viết bài văn Phân tích nghệ thuật xây dựng nhân vật trong Số đỏ lớp 10

1.Mở bài - Vũ Trọng Phụng là nhà văn có tài. Tuy mất sớm nhưng ông đã để lại cho văn học Việt Nam hiện đại nhiều tác phẩm có giá trị.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

I.Dàn ý chi tiết

1.Mở bài

- Vũ Trọng Phụng là nhà văn có tài. Tuy mất sớm nhưng ông đã để lại cho văn học Việt Nam hiện đại nhiều tác phẩm có giá trị.
- Số đỏ là tác phẩm thể hiện rõ bút pháp trào phúng của tác giả.
2. Thân bài. 
A. PHÂN TÍCH
- Số đỏ là một cuốn tiểu thuyết trào phúng. Nghệ thuật trào phúng của tác giả thể hiện ở nhiều mặt, từ cách đặt tiêu đề đến chọn chi tiết, xây dựng nhân vật ... Tất cả đều xoay quanh các mâu thuẫn, những điều trái tự nhiên để gây cười. 
- Đặc sắc về nghệ thuật trào phúng của Số đỏ thể hiện ở mấy điểm: thủ pháp tương phản, phóng đại, cách tạo tình huống, xây dựng nhân vật.
a. Thủ pháp tương phản 

Được tác giả khai thác triệt để trong cách xây dựng nhân vật, dựng cảnh. Tác giả chọn những chi tiết nêu lên sự tương phản giữa hình thức và nội dung, giữa lời nói và việc làm.
- Kẻ lãnh đạo phong trào Âu hóa trong Số đỏ là Văn Minh. Y vô học (du học chỉ để nhảy đầm), hô hào thể thao nhưng chính mình lại gầy gò, ốm yếu. Typn đòi giải phóng phụ nữ nhưng lại cấm vợ đổi mới. Xuân tóc đỏ vô học, lưu manh nhưng lại trở thành “đốc tờ Xuân”, “nhà cải cách xã hội”, “giáo sư quần vợt”, nhà “chấn hưng Phật giáo”, “anh hùng cứu quốc”.
- Đám ma ông bố cụ cố Hồng như một tấn hài kịch. Đám ma được tổ chức trọng thò tựa một đám rước. Nhưng là một đám rước thiếu nghiêm chỉnh, nghi thức thì hỗn độn... theo cả lối Ta, Tàu, Tây có kiệu bát cống, lợn quay đi lọng, cho đến lốc bốc xoảng và kèn bu dích và vòng hoa... ba trăm câu đối, vài ba trăm người đi đưa...
b. Thủ pháp phóng đại tạo tình huống
- Để tạo nên tiếng cười, nhà văn thường phải vận dụng thủ pháp phóng đại. Nét đặc sắc nổi lên ở Số đỏ là tác giả phóng đại, tạo ra các tình huống bất ngờ, gây tiếng cười suốt tác phẩm, nhưng phóng đại mà như không phóng đại, bởi người đọc thấy có lý, thấy chân thật. 
Ví dụ chuyện về nhân vật Xuân:
- Xuân bị đuổi việc, bất ngờ gặp mụ Phó Đoan, rồi lọt vào bộ máy Âu hóa của Văn Minh. Vì khoác lác, Văn Minh giới thiệu Xuân là sinh viên trường thuốc, rồi sợ há miệng mắc quai nên y cứ từng bước mở đường cho Xuân đến đài danh vọng.
- Vì bất ngờ, Xuân làm cho ông bố cụ cố Hồng khỏi bệnh. Rồi cũng bất ngờ, y làm cho ông bố cụ cố Hồng chết. Thế là y trở thành ân nhân của gia đình Văn Minh. Rồi, nhờ thua quần vợt, Xuân trở thành anh hùng cứu quốc, được Phủ Toàn quyền thường Bắc đẩu bội tinh...
c. Xây dựng nhân vật
- Thế giới nhân vật trong Số đỏ đông đảo, đa dạng.
- Điểm đặc sắc là mỗi nhân vật có một tính cách, thể hiện rõ bản chất của nhân vật đó, đồng thời tác giả tô đậm, phóng đại để gây nên tiếng cười. Nhiều nhân vật hiện lên như con rối, hoạt động, ăn nói ngớ ngẩn, lố bịch, vô nghĩa, lặp đi lặp lại, bất chấp hoàn cảnh 
- Ví dụ cụ cô Hồng thì lúc nào cũng chỉ lặp lại một câu: “Biết rồi ! Khổ lắm! Nói mãi!”. Min đơ, Min toa thì bạ chỗ nào cùng vênh váo tự giới thiệu: “Me xừ Min toa, cảnh binh hạng năm, giải nhất vòng quanh Hà Nội, giải nhất Hà Nội Nam Định (...), một vẻ vang của sở Cấm Hà Nội, một cái hi vọng của Đông Dương...”
- Đặc biệt tác giả đi sâu miêu tả tâm trạng nhân vật bằng những hành vi trào phúng:..nhiều ông tai to mặt lớn thì sát ngay với linh cữu, khi trông thấy làn da trắng thập thò trong làn áo voan trên cánh tay và ngực Tuyết, ai nấy cũng đều cảm động hơn những khi nghe tiếng kèn Xuân nữ ai oán, não nùng...Họ cố giữ vẻ mặt buồn rầu nhưng vừa đi vừa thì thầm với nhau đủ mọi thứ chuyện nhảm nhí.
Hành vi đầy mâu thuẫn của ông Phán mọc sừng thật hài hước. Một mặt, ông cố nức nở cho to, oặt người đi để tỏ lòng thương xót đầy hiếu nghĩa của người cháu rể, mặt khác, ông tỉnh táo tính toán việc giữ chữ tín trong cuộc doanh thương, lén dúi vào tay Xuân tờ giấy bạc năm đồng gấp tư. 
B. MỞ RỘNG
- Với nghệ thuật trào phúng đặc sắc, Số đỏ có sức lôi cuốn người đọc. Mỗi chương là một màn hài kịch. Toàn tác phẩm là một truyện cười dài, tiếng cười không dứt.
- Thông qua những chương như những màn hài kịch, Số đỏ phơi bày bộ mặt thực của bọn thượng lưu thành thị. Trên con đường chạy đua theo các phong trào “Âu hóa”, “thể thao”, “giải phóng phụ nữ”. Chúng hiện nguyên hình là một bọn đểu cáng, nhố nhăng, vụ lợi...
- Nghệ thuật trào phúng đã góp phần quan trọng làm cho Số đỏ đạt giá trị phê phán sâu sắc xã hội thời đó.
3. Kết bài
- Sáng tác cách đây khoảng sáu chục năm nhưng đến nay số đỏ vẫn là một tác phẩm đặc sắc.
- Nó đặc biệt lôi cuốn người đọc bởi nghệ thuật trào phúng sắc sảo của tác giả.

Bài siêu ngắn Mẫu 1

Đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia trích trong tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng được coi là một tác phẩm nổi tiếng và mang nhiều ý nghĩa về cuộc sống con người thời đó. Cũng là tác phẩm lên tiếng căm hờn, khinh bỉ cái xã hội thối nát lúc bấy giờ.

Khi đọc nhan đề của tác phẩm chắc không ai không thắc mắc phải không nào? Đám tang là nơi thể hiện sự tôn kính, trang nghiêm lịch sự và tiếc thương với những người đã khuất nhưng đám tang trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng đó là một niềm vui, là cơ hội để cho mọi người khoe của là nơi để mọi người đùa giỡn nói chuyện cười đùa cùng nhau. Các thành viên trong gia đình bận rộn để tổ chức chu đáo, cho thật linh đình một ngày vui, một đám hội chứ không phải một đám ma. Và là hạnh phúc của các thành viên trong gia đình khi mà người thân của mình ra đi. Cho thấy được cái xã hội của tầng lớp thượng lưu lúc bấy giờ chỉ màng đến danh lợi mà không màng không thương tiếc gì người thân của mình.

Tác phẩm đã nói lên được cái chết của cụ tổ đó là cái chết của sự ấm ức, đã được mọi thành viên trong gia đình mong chờ. Xuân tóc đỏ là một nhân vật được tác giả đưa vào để làm nền tảng, là người gây ra cái chết cho cụ tổ. Tất cả các thành viên trong gia đình gào lên như buồn đau xót trước cái chết của cụ tổ nhưng thật ra không phải vậy, mà đó là sự vui mừng hạnh phúc khi cụ tổ chết đi và để lại một khối gia tài to lớn cho các thành viên.

Cụ cố Hồng con trai cả của cụ tổ thì rất sung sướng vì cái chết thật của cha mình và cho rằng đây là cơ hội để cụ tỏ ra sự già yếu khi lo cho cái chết và bất ngờ trước cái chết của cha mình. Nhân vật này đã làm nổi bật được cái sự lố lăng mà ngu dốt hám danh trong cái xã hội phong kiến.

Văn Minh và ông Typn thì vui mừng về cái chết của ông nội và vui mừng hơn khi ông được đưa nền văn minh Á Âu và quảng cáo hàng của mình vào đám tang của ông nội mình. Không chỉ vậy ông còn tìm cơ hội để trả ơn cho Xuân tóc đỏ để bịt miệng những tội ác của ông. Bà Văn Minh thì vui mừng vì sẽ được mặc đồ xô gai tân thời, cái mũ mấn trắng, viền đen. Tỏ ra sự vô ơn bạc nghĩa là một kẻ vô học thức.

Cô Tuyết thì được dịp mặc bộ y phục ngây thơ – cái áo dài voan mỏng trong có coóc-sê, trông như hở cả nách và nửa vú – nhưng mà viền đen và đội một cái mũ mấn xinh xinh, đồng thời lại có cơ hội để gò lấy trên mặt lại hơi có vẻ buồn lãng mạn rất đúng mốt một nhà có đám. Để tỏ ra sự mất trinh trắng của mình còn tỏ ra mình là một người hư hỏng không được dạy dỗ.

Cậu Tú Tân thì vui mừng vì có thể chụp ảnh vì cái máy ảnh của cậu để lâu ngày không dùng, cậu tỏ ra là mình là đạo diễn và săn ảnh chụp ảnh một cách lố lăng tạo ra những cảnh của không khí đám tang. Ông Phán Mọc Sừng thì vui mừng vì cái sừng trên đầu mà được hưởng thêm tiền. Xuân Tóc Đỏ thì danh tiếng càng nhiều được nhiều người tôn trọng đánh giá cao vì đã có công trong cái chết của cụ Tổ.

Thông qua các nhân vật trên tác giả đã khái quát được một cách khái quát về các thành viên trong nhà cụ tổ. Thông qua các nhân vật này ta có thể thấy được cái bản chất lố lăng vô học của các thành viên trong gia đình khi có người thân của mình ra đi. Không chỉ các thành viên trong gia đình mà còn có những người ngoài của gia đình cũng vậy, là cơ hội để những người không có việc làm có việc làm, là cơ hội để mọi người nói chuyện cười đùa cùng nhau, cùng những người khoe của khoe cái sự giàu sang của mình, là dịp để họ hẹn hò, cặp kè, nói chuyện tình tứ, đi dạo phố cùng nhau. Và niềm sung sướng hơn khi thấy được những vùng nhạy cảm hấp dẫn của cô Tuyết đứa cháu hưng hỏng.

Cảnh đám tang được diễn ra như đám hội như một tấm đại hài kịch, nói lên sự lố lăng, vô đạo đức của cái xã hội thượng lưu ngày trước. Qua đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia, Vũ Trọng Phụng đã phê phán phán mạnh mẽ bản chất bất nhân, giả dối và sự lố lăng, đồi bại của xã hội phong kiến lúc bấy giờ.

Bài siêu ngắn Mẫu 2

Mỗi khi nhắc tới Vũ Trọng Phụng người ta đều nhớ tới ông là “ông vua phóng sự của đất Bắc Kì”. Đúng vậy, ông có một công trình đồ sộ về phóng sự và tiểu thuyết, với các tác phẩm bất hủ như: Cạm Bẫy Người (1993), Giông tố (1936)…Nhưng có lẽ bạn đọc nhớ nhất đến tiểu thuyết “Số Đỏ” của ông. Với những sự thật xã hội bấy giờ được tác giả thêu dệt lại qua lăng kính của mình. Đặc biệt đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” đã nêu lên được những nét chủ đạo của câu chuyện và thấy được bút pháp trào phúng đặc sắc của Vũ Trọng Phụng.

Trong đoạn trích này chủ yếu nói về cái chết và đám tang Cụ tổ được tái hiện lên như một màn hài kịch. Có rất nhiều tình tiết và các bộ mặt khác nhau trong đám ma điều này dẫn đến một đám ma đau thương trở thành một đám ma đáng cười xót xa. Chính cái chết của cụ tổ cho thấy đây là một cái chết vừa đáng cười vừa đáng khóc. Vì sao lại vậy? Khóc vì đạo đức của một bộ phận con người suy đồi đến cực độ, cha chết, ông chết mà “bọn con cháu vô tâm ai cũng sung sướng thỏa thích”.

“Cái chết của ông già hơn 80 tuổi” đã làm cho nhiều người sung sướng lắm”. Ai cũng nghĩ đến cái lợi cho mình, như vậy, đúng với cái nhan đề của đoạn trích tưởng như lố bịch của cuộc sống đời thường, nhưng không “Hạnh phúc của một tang gia” lại đúng khi cụ tổ mất. Những tiếng khóc, sự “báo hiếu” của con cháu thực chất là sự khoe giàu sang với thiên hạ. Bằng ngòi bút trào phúng, châm biếm, đả kích của tác giả, làm cho đoạn trích các nhân vật được hiện lên rất đáng cười, những tiếng cười ra nước mắt. 

Cụ cố Hồng con trai cả của cụ tổ thì rất sung sướng vì cái chết thật của cha mình và cho rằng đây là cơ hội để cụ tỏ ra sự già yếu khi lo cho cái chết và bất ngờ trước cái chết của cha mình. Nhân vật này đã làm nổi bật được cái sự lố lăng mà ngu dốt hám danh trong cái xã hội phong kiến.

Văn Minh và ông Typn thì vui mừng về cái chết của ông nội và vui mừng hơn khi ông được đưa nền văn minh Á Âu và quảng cáo hàng của mình vào đám tang của ông nội mình. Không chỉ vậy ông còn tìm cơ hội để trả ơn cho Xuân tóc đỏ để bịt miệng những tội ác của ông. Bà Văn Minh thì vui mừng vì sẽ được mặc đồ xô gai tân thời, cái mũ mấn trắng, viền đen. Tỏ ra sự vô ơn bạc nghĩa là một kẻ vô học thức.

Cô Tuyết thì được dịp mặc bộ y phục ngây thơ – cái áo dài voan mỏng trong có coóc-sê, trông như hở cả nách và nửa vú – nhưng mà viền đen và đội một cái mũ mấn xinh xinh, đồng thời lại có cơ hội để gò lấy trên mặt lại hơi có vẻ buồn lãng mạn rất đúng mốt một nhà có đám. Để tỏ ra sự mất trinh trắng của mình còn tỏ ra mình là một người hư hỏng không được dạy dỗ.

Cậu Tú Tân thì vui mừng vì có thể chụp ảnh vì cái máy ảnh của cậu để lâu ngày không dùng, cậu tỏ ra là mình là đạo diễn và săn ảnh chụp ảnh một cách lố lăng tạo ra những cảnh của không khí đám tang.

Ông Phán Mọc Sừng thì vui mừng vì cái sừng trên đầu mà được hưởng thêm tiền. Xuân Tóc Đỏ thì danh tiếng càng nhiều được nhiều người tôn trọng đánh giá cao vì đã có công trong cái chết của cụ Tổ.

Từ tang chủ, bọn con cháu, hay chính những người quan khách đến viếng đều là những vai hề. Không phải tự nhiên mà Vũ Trọng Phụng lại viết “Người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng nếu không gật gù cái đầu.” Đây là một chi tiết nhỏ nhưng cũng để cho người đọc thấy được giọng điệu mỉa mai của tác giả.

Như vậy, qua đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” cho người đọc thấy hiện thực xã hội lúc đương thời, sự đáng cười nhưng cũng chính là sự đáng thương của một bộ phận con người trong xã hội lúc bấy giờ. Những tiếng cười ra nước mắt vì đạo đức con người bị suy thoái, sự âu hóa tây ta lẫn lộn làm nên sự lố bịch.

Từ đó, đáng lên án, phê phán gay gắt bộ phận này trong xã hội. Đồng thời, cũng qua đây cho ta thấy được sự tinh tế, đặc sắc trong việc lột tả hiện thực xã hội của Vũ Trọng Phụng bằng ngòi bút trào phúng sắc sảo.

Bài siêu ngắn Mẫu 3

Nhắc đến Vũ Trọng Phụng người ta nhớ đến một ngòi bút châm biếm sâu sắc, được mệnh danh là ông vua phóng sự đất Bắc. Để lại nhiều tác phẩm có giá trị nhưng tác phẩm gắn liền với tên tuổi ông nhất có lẽ là tác phẩm: “Số đỏ”, trong đó có đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”

Hạnh phúc của một tang gia xoay quanh câu chuyện về cái chết của cụ Cố Hồng, một đám tang giả nhưng niềm vui thật. Cụ cố Hồng đã ngoài tám mươi tuổi mà cứ “sống mãi”. Đám con cháu hám danh hám lợi trong nhà chỉ mong cho ông lão này sớm chết. Ước mong này thành hiện thực khi Xuân Tóc Đỏ - trong một lần “nổi giận” vì tự ái đã om sòm “tố cáo” trước mặt mọi người rằng ông Phán – cháu rể của cụ tổ (chồng cô Hoàng Hôn) là “một người chồng mọc sừng”. Việc tố cáo đó thực ra do ông Phán thuê Xuân làm với giá mười đồng để trực tiếp gây ra cái “chết thật” của cụ cố tổ. Thậm chí, đến cả “cụ tổ” cũng nhờ cái “chết thật” của chính mình mà được sung sướng: “Thật là một đám ma to tát có thể làm cho người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu không gật gù cái đầu...”.

Đó là một đám tang linh đình và to lớn, ai cũng sung sướng và phô trương. Vợ chồng Văn Minh hạnh phúc vì gia tài của mình không còn trên lý thuyết nữa. Tuýp và tiệm may âu hóa được dịp lăng xê những mốt thời trang táo bạo nhất. Cô Tuyết được dịp mặc y phục Ngây thơ để chứng tỏ mình còn trinh tiết. Cậu Tú Tân được sử dụng cái máy ảnh đã lâu không còn dịp dùng đến. Ông Phán sung sướng vì không ngờ rằng cái sừng trên đầu của mình lại có giá trị. Và từ đó có một đám tang kỳ lạ: niềm vui là thật còn nỗi buồn là giả.

Hạnh phúc một tang gia đã vạch trần, phê phán bản chất lố lăng, đồi bại của xã hội thượng lưu ở thành thị đương thời. Qua đó réo lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận người Việt Nam cả hôm qua và ngày nay. 

Bằng nghệ thuật sắc sảo, trào lộng của mình, Vũ Trọng Phụng đã thể hiện khá rõ chủ đề: vạch rõ chân tướng nhố nhăng, lố bịch của bọn người thượng lưu trí thức trong xã hội đương thời - thực chát chúng chí là bọn xấu xa, đểu cáng vô học. Đó chính là những hạng người cặn bã của xã hội, những quái thai của thời đại.

 

Đoạn trích đã thể hiện khá rõ tài năng và thái độ phê phán xã hội một cách mạnh mẽ của nhà văn. Thế hệ chúng ta trân trọng những tâm huyết của nhà văn và biết ơn ông về sự mách bảo một thời quá khứ, giúp cho chúng ta biết yêu ghét đúng hơn và sống tốt đẹp hơn đúng với thực chất vốn có của thời đại mình, cá nhân mình.

Bài tham khảo Mẫu 1

Vũ Trọng Phụng và những tác phẩm của ông, giai đoạn văn học 1930 -1945, có thể coi là một hiện tượng văn học hiếm có thời kì của ông, đó là bút pháp trào lộng sắc sảo trong văn xuôi.

Hạnh phúc của một tang gia là đoạn trích của tác phẩm Số đỏ, một trong những tác phẩm văn học xuất sắc thời kì này. Đoạn trích ấy đã thể hiện khá rõ tài năng của Vũ Trọng Phụng trong việc xây dựng nhân vật, góp phần bộc lộ chủ đề của tác phẩm.

Như tên của đoạn trích, chúng ta thấy ngay có một cái gì là lạ, tại sao tang gia mà lại hạnh phúc? Mà hạnh phúc thì phải sung sướng lắm, phải “phởn chí” lắm. Và chúng ta tìm hiểu những nhân vật mà nhà văn miêu tả. Vũ Trọng Phụng đã chứng tỏ một bút pháp bậc thầy trong việc xây dựng nhân vật.

Về ngoại hình, chỉ bằng một vài nét tác giả đã lột tả được dáng vẻ của bọn người đi đưa đám. Trước hết là những ông bạn thân của cụ cố Hồng: “Ngực đầy những huân chương như: Bắc Đẩu bội tinh, Long bội tinh, Cao Mên bội tinh, Vạn Tượng bội tinh... Trên mép và cằm đều đủ râu ria, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc đen hoặc hung hung, hoặc lún phún hoặc rẩm rậm, loăn quăn...”. Đi đưa đám bố của một người bạn già chết mà họ như để khoe mẽ, hãnh tiến đến hóm hỉnh.

Còn con cháu thì sao? Người ta thấy “Tuyết mặc bộ y phục Ngây thơ - cái áo dài voan mỏng trong có COÓC—sê, trông như hở cả nách và nửa vú” để khoe rằng mình chưa đánh mất chữ trinh. Cụ cố Hồng thì tha hồ “ho khạc, mếu máo và ngất di” ra vẻ đau khổ lắm vì “từ nay mà đi, cái chúc thư kia sẽ vào thời kì thực hành, chứ không còn là lý thuyết viển vông nữa”.

Độc giả lại được hiểu thêm cái hạnh phúc, cái không khí “đau buồn” của đám tang qua những câu hội thoại có vẻ lộn xộn, vụn vặt của người đi đưa đám.

Con bé nhà ai kháu thế?

Con bé bên cạnh đẹp hơn nữa!

Xưa kia vợ nó bỏ nó chớ?

Hai đời chồng rồi!

Còn xuân chán!

Làm môi cho tớ nhé!

Mỏ vàng hay mỏ chì?...

Tác giả đã cho chúng ta thấy bộ mặt thực của những người đi đưa đám, chúng là những kẻ thiếu văn hóa. Chúng đi đưa đám mà nào có chú ý gì đến không khí tang gia đâu! Chúng chỉ nghĩ đến những chuyện tầm phào như ngắm người, nghĩ chuyện làm mai mối, suy tính thiệt hơn. Chúng không hề xót thương cho người chết mà trái lại, còn vui vẻ, hồ hởi nữa.

Vì sao lại như vậy? Qua nội tâm các nhân vật, cái chết của cụ cố là niềm vui của con cháu. Bà Văn Minh mừng vì sẽ được trưng diện bộ “đồ xô gai tân thời”, cụ cô Hồng “mơ màng đến cái lúc cụ mặc đồ sô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc, vừa mếu máo” để cho thiên hạ trầm trồ bình phẩm, ngợi khen. Còn ông Phán mọc sừng mừng vì sẽ được chia thêm một số tiền nhờ đối sừng hươu trên đầu. Tất cả chúng đều giống nhau Ở chỗ mong cho cụ cố chết, vì ông cụ chết là “cái chết của ông cụ già đáng chết”.

Vũ Trọng Phụng đã chứng tỏ tài năng bậc thầy của mình trong nghệ thuật xây dựng nhân vật qua ngôn từ mang tính trào lộng, gây cười, nhất là đoạn miêu tả đám bạn bè của cụ cố Hồng. Nhà văn cũng chọn lọc những chi tiết để lột tả bản chất nhân vật, vạch trần cái mâu thuẫn giữa bản chất bên trong và hình thức bên ngoài, tạo ra tiếng cười châm biếm. Đám con cháu của người chết đều vui mừng nhưng đứa nào cũng khoác bộ mặt giả tạo: cụ cô Hồng thì khóc mếu, ông Phán mọc sừng thì “oặt người đi, khóc mãi không thôi”. Tiếng khóc của ông phụ họa cùng cụ Hồng nghe thật đặc biệt: “Hứt!... Hứt... Hứt!...”. Bề ngoài ông tỏ ra đau xót như thê, nhưng trong bụng thì nghĩ đến chuyện thanh toán nợ Xuân Tóc Đỏ: “Ông Phán dúi vào tay nó một cái giấy bạc năm trăm đồng gấp tư”. Người đọc không thể nhịn được cười trước bọn người xảo trá và đê tiện ấy.

Bằng nghệ thuật sắc sảo, trào lộng của mình, Vũ Trọng Phụng đã thể hiện khá rõ chủ đề: vạch rõ chân tướng nhố nhăng, lố bịch của bọn người thượng lưu trí thức trong xã hội đương thời - thực chát chúng chí là bọn xấu xa, đểu cáng vô học. Đó chính là những hạng người cặn bã của xã hội, những quái thai của thời đại.

Đoạn trích đã thể hiện khá rõ tài năng và thái độ phê phán xã hội một cách mạnh mẽ của nhà văn. Thế hệ chúng ta trân trọng những tâm huyết của nhà văn và biết ơn ông về sự mách bảo một thời quá khứ, giúp cho chúng ta biết yêu ghét đúng hơn và sống tốt đẹp hơn đúng với thực chất vốn có của thời đại mình, cá nhân mình.

Bài tham khảo Mẫu 2

Nghệ thuật trào phúng được thể hiện ngay từ cách đặt nhan đề. Tên đầy đủ của đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia, văn minh nữa cũng nói vào một đám ma gương mẫu”. Nhan đề giật gân có tính hài hước rõ rệt bởi ngay trong nhan đề đã có những mâu thuẫn. Sự việc được đưa ra là sự việc buồn, đau đớn nhưng nó lại được coi là hạnh phúc, nghĩa là vui và sung sướng. Ngôn từ của nhan đề cũng hết sức hỗn độn, Hán, Nôm pha trộn tùy tiện. Chuyện đưa ra là chuyện hệ trọng mà được coi như là chuyện đùa, chuyện vui. Có thể nói ngay từ nhan đề nhà văn đã gợi cho người đọc nhiều suy ngẫm chính là sự hài hước châm biếm trong nghệ thuật trào phúng của nhà văn.

Vũ Trọng Phụng đã miêu tả đám tang ồn ào, tất bật nhưng không giống với một đám tang thông thường. Không khí không phải đau thương tang tóc như những đám ma bình thường khác mà là không khí hạnh phúc đầy ắp tràn ra không nén nổi bởi cái chết ấy là niềm mong ngóng chờ đợi bao lâu rồi của mọi người. Niềm hạnh phúc hiển hiện trong từng hành động lộ ra trên từng khuôn mặt khiến tác giả buông ra một câu “ cái chết kia làm cho người sung sướng lắm! Bọn con cháu vô tâm sung sướng thỏa thích”. Tác giả còn khái quát “Tang gia ai cũng vui vẻ cả?. Tất cả tưng bừng như ngày hội “ người ta tưng bừng đi đưa giấy cáo phó, gọi phường kèn, tất cả sôi nổi khẩn trương chuẩn bị cho đám tang”….. Bao nhiêu sự chuẩn bị và cuối cùng đám tang cũng được tiến hành. Nó diễn ra với đủ các kiểu cách đủ các nghi lễ, hàng trăm người đi đưa, hàng trăm người chụp ảnh lia lịa như ở hội chợ. Có thể nói đây là đám ma tổ chức rất linh đình, rất to, rất trọng thể “một đám ma gương mẫu” khiến cho thành phố nhốn nháo. Âm thanh cũng đủ loại trộn với nhau: kèn ta, kèn tây, kèn tàu…. Lẫn với nó là tiếng mỉa mai, bình phẩm của người đưa đám: khen cô này đẹp, than cảnh vợ véo chồng gầy….. Còn tang phục thì là những bộ mốt nhất, đẹp nhất của hiệu may Âu hóa được lăng xê kịp thời nhờ cái chết của cụ cố tổ.

Quả là một đám ma danh giá, sang trọng, một đám ma gương mẫu, một sân khấu hài. Ở đó ta thấy một cảnh bất nháo hỗn độn, pha tạp từ âm thanh đến màu sắc. Tiếng khóc là âm thanh đặc trưng của đám tang nhưng nó cũng hết sức pha tạp và hỗn độn. Có tiếng khóc “hứt hứt” của ông phán mọc sừng, có tiếng “sụt sịt” giả vờ của cụ cố Hồng, có tiếng khóc của cụ cố bà…. Cảnh đám tang là cảnh vĩnh biệt một con người nhưng nó lại là chuyện đùa của một gia đình, và đây là mâu thuẫn xuyên suốt toàn bộ đoạn trích.

Vũ Trọng Phụng cũng hết sức thành công trong nghệ thuật dùng từ, tác giả không nói đám tang mà lại nói “đám cứ đi”. Cụm từ đó cũng được lặp lại nhiều lần, tính hài hước được ngầm ẩn trong chính ngay ba cái từ cộc lốc đó. Ba từ đó gợi nhiều liên tưởng, suy ngẫm đoán định, nhà văn như giúp người đọc đặt ra một câu hỏi vậy đó là đám gì đây? Lời văn thản nhiên hóm hỉnh chua cay, những lời nhận xét bình luận của tác giả thì vô cùng chua chát. Chuyện sinh li từ biệt trang trọng lại được diễn tả bằng những từ ngữ đầy vui đùa, nôm na, vui đùa cả lũ người sống và người đã chết. Với khả năng lựa chọn và dùng từ đặc sắc, tác giả đặc biệt thành công trong việc vẽ ra bức tranh đám tang cho người đọc cùng dự.

Nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng còn thành công trong việc xây dựng những bức chân dung biếm họa. Những người trong gia đình cụ cố Hồng tất cả đều vui mừng những mỗi niềm vui của từng thành viên trong gia đình lại có những lí do và sắc thái khác nhau phong phú và đa dạng. Trong khi con cháu đang nôn nao, sôi sục về việc tang gia thì cụ cố Hồng nằm trên gác hút thuốc phiện mơ màng hình dung đến lúc được mặc đồ xô gai lụ khụ chống gậy nghe người ta trầm trồ “ con trai nhớn đã già đến thế kia à”. Văn Minh chồng thì vui mừng nghĩ tới lúc hưởng gia tài thành hiện thực. Văn Minh vợ , Cô Tuyết thì đang hồi hộp để được lăng xê những bộ trang phục mới. Khi đám tang diễn ra cô Tuyết mặc những bộ ngây thơ lượn lờ mời trầu, mời thuốc với vẻ mặt mơ màng, lãng mạn để “ban cho những ai có tang được hưởng một chút ít hạnh phúc ở đời”. Tú Tân sung sướng đến điên người vì được dùng đến những cái máy ảnh mà lâu chưa có dịp được dùng đến. Phán mọc sừng là người sung sướng nhất, ông không ngờ cái sừng từng là nỗi đau, nỗi nhục của mình mà lại đáng giá vài ngàn đồng.

Như vậy từ cụ bà đến con gái, con trai, cháu nội cháu ngoại… không một ai thương tiếc, không một ai nghĩ suy. Tất cả đều vui vẻ hả hê sung sướng, họ tổ chức đám ma vì tiền tài danh vọng, vì những mục đích xấu xa, những mối tình vụng trộm, lén lút… một sự giả dối đáng sợ.

Không chỉ những người trong gia đình cụ cố mà cái chết của cụ cũng đem đến hạnh phúc cho bao nhiêu người khác nữa từ Min Đơ, Min Toa, đến bạn bè thân hữu … Họ được dịp để khoe những chiến công lớn lao: trên ngực treo đầy huân chương, huy chương; khoe các kiểu râu ria trên mép.,…. Đây chính là sự ganh đua nhau theo lối tây của những lũ trưởng giả. Họ đến đây là để “ chim nhau”, cười tình với nhau, bình phẩm, hẹn hò. Có thể nói hình ảnh của họ chính là hình ảnh của một xã hội giả dối.

Nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng đạt tới bậc thầy và vô cùng điêu luyện. Tác giả không chỉ tả bề ngoài mà còn làm bản chất của con người trong xã hội hiện lên rõ mồn một. Đám tang cụ cố tổ là một tấn bi kịch, mỗi nhân vật được xem như là một vai hề vừa lố lăng vừa tàn nhẫn. Tất cả tạo nên tiếng cười phê phán mạnh mẽ với xã hội đương thời. Qua đoạn trích tác giả còn muốn gửi tới người đọc một thông điệp: “Phải loại bỏ tình trạng này, loại bỏ những xã hội giả dối, luân lý đạo đức con người xuống cấp”.

Bài tham khảo Mẫu 3

Nhắc đến Nam Cao người ta nhớ ngay đến Chí Phèo. Nhắc đến Ngô Tất Tố người ta không thể nào quên Chị Dậu. Còn Vũ Trọng Phụng lại ghi dấu trong lòng người đọc với Xuân Tóc Đỏ - Nhân vật chính trong tiểu thuyết số đỏ, một kẻ cơ hội bò dần vào giới thượng lưu bằng nhiều mánh khóe mà bất cứ một con người bình thường nào cũng không nghĩ ra được. Có thể nói Xuân Tóc Đỏ làm nên thành công cho số đỏ.

Cái tên Xuân Tóc Đỏ gắn liền với nguồn gốc xuất thân và quãng đời chẳng lấy gì làm đẹp đẽ của hắn. Sinh ra thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Xuân đi ở cho nhà bác họ, nhưng mới chín, mười tuổi, Xuân đã có hành động bỉ ổi, bị bác đánh và đuổi đi. Không nhà, không cửa, không người thân thích, hắn sống lang thang bằng đủ mọi nghề của một kẻ ma cà bông: Thằng Xuân lấy đầu hè xó chợ làm nhà, lây sấu ở các phố, lấy cá ở Hồ Hoàn Kiếm làm cơm. Nó bán phá xa, bán nhật trình, chạy cờ rạp hát… Cảnh ngộ đó tạo cho nó lên một đứa hoàn toàn vô giáo dục, tuy nó tinh quái lắm, thạo đời lăm. Thế nhưng, trong cái xã hội thực dân tư sản thời Vũ Trọng Phụng với đông đúc những me Tây, nhà giàu hãnh tiến, gái tân mất nết… Xuân Tóc Đỏ gặp số đỏ đến lạ kì.

Khởi đầu chuỗi ngày dài may mắn của đời Xuân Tóc Đỏ bắt nguồn từ một hành động chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Hắn dòm trộm một cô đầm thay váy và bị bắt quả tang. Người ta nhốt hắn vào bót lồi xềnh xệch ra sân mà tát, mà sỉ vả. Nhưng số đỏ đã mỉm cười với hắn. Nhờ hành động dòm trộm ấy, Xuân Tóc Đỏ đã lọt vào mắt xanh của bà Phó Đoan - một me Tây góa chồng dâm đãng. Bà Phó Đoan bỏ tiền nộp phạt cho cảnh sát, bảo lãnh cho Xuân ra tù với mục đích biến hắn thành công cụ thỏa mãn thói dâm ô của bà. Ngày đầu đến nhà bà Phó Đoan, bước chân đầu tiên vào xã hội thượng lưu, Xuân Tóc Đỏ có chút ngờ nghệch, nhưng Xuân nhanh chóng thích nghi, nhập vào xã hội đó để tiến thân.

Xuân sau khi được bà Phó Đoan cứu khỏi cảnh tù tội, được bà giới thiệu với tiệm may Âu hóa của vợ chồng Văn Minh - một thành viên của xã hội thượng lưu. Bước vào đây, Xuân đã gặp được nhiều sự may mắn ngẫu nhiên. Hắn bập bõm học những mốt y phục: Ngây thơ, Lời hứa, Chờ một phút… rồi nhờ vào cái tài lẻo mép của hắn, hắn được những kẻ thượng lưu dốt nát đánh giá rất cao Xuân bắt đầu tham dự vào cải cách xã hội, hắn thực sự đi vào cái thế giới giàu sang, điều mà trước đó, Xuân Tóc Đỏ mơ cũng không thấy nổi.

Lúc đầu do đột ngột bị ném vào cái xã hội thượng lưu, quá xa lạ với môi trường sống quen thuộc, Xuân hoàn toàn bị động trước cái số đỏ của mình nên hoặc không khai thác được, hoặc bỏ lỡ dịp may bày sẵn như lần đầu đến nhà bà Phó Đoan. Rồi sau đó, Xuân vốn tinh quái và thạo đời, Xuân nhanh chóng hiểu ra rằng cái xã hội sang trọng mà hắn lọt vào được cũng như cái xã hội lem luốc của hắn bề ngoài tuy khác nhau nhưng cùng chung một bản chất, dâm ô, đểu cáng, hám danh, bịp bợm. Và khi đã hiểu Xuân quyết định dành cho mình một vị trí trong xã hội đó. Hắn đã thực sự thành công.

Ở tiệm may Âu hóa vài ngày, Xuân đã được mụ Phó Đoan khen là được việc ở đâu vui vẻ đây, thịnh vượng đấy. Văn Minh vợ cũng khen hết lời: Hắn thông minh lắm! Mới vào đây có vài ngày mà khách khứa xem ý ai cũng mến. Còn Văn Minh chồng thì ôn tồn nhận xét “được cái hắn cũng mồm mép nhanh nhảu”. Các bà, các cô thì thích hắn vì hắn khéo nịnh, khéo hót, có người khen Xuân là phong nhã, hiểu biết nhiều. Nhưng Xuân thực chất là một tên láu cá, xảo quyệt. Hắn dĩ sử dụng tất cả những gì thu lượm được trong cõi đời lăn lóc dưới đáy xã hội để tiến thân. Đó là một sự trào phúng đặc sắc của nhà văn. Với Xuân, hắn chỉ có tính thông minh, kiểu con vẹt và triết lí của một cái đầu rỗng tuếch!

Xuân, tên ma cà bông ngày xưa chuyên thổi loa quảng cáo thuốc lậu ngày nào, nhờ thế đã thuộc lòng được mớ kiến thức bập bõm, lộn xộn bỗng trở thành sinh viên trường thuốc, đốc tờ Xuân. Ngồi hóng chuyện giữa cụ cố Hồng, bà Phó Đoan, vợ chồng Văn Minh về bệnh tình của cụ tổ, hắn đem những điều này góp ý vào. Ngay sau đó, hắn thành sinh viên trường thuốc qua sự bịp bợm cửa Văn Minh đang tìm một thầy thuốc rởm để cụ tổ chết đi. Trước sự “thông thạo” về y lí của Xuân, cả bà Phó Đoan và vợ chồng Văn Minh đều kinh hoàng, không hiểu duyên cớ vì đâu, cụ cố Hồng kính cẩn hỏi Xuân: Bẩm ngài ngài làm gì mà giỏi về y lí như vậy ạ ?

Xuân đã bước lên những bậc thang của danh vọng, sự ngu độn của nó được người ta cho là nhũn nhặn, khiêm tốn. Bà Phó Đoan xem nó là người có học thức . Ông Phán Mọc Sừng cũng cho Xuân là người đứng đắn. Nhờ tài bẻm mép của Xuân mà cửa hàng Âu hóa của vợ chồng Văn Minh phát đạt, nhờ tài chữa bệnh bằng thuốc Thánh đền Bia (thực ra là nước ao và rau dại) mà cụ tổ khỏi bệnh, Uy tín của Xuân được nâng cao, được mọi người tâng bốc. Lúc đầu, Xuân chỉ là công cụ của bọn lừa bịp, sau đó, Xuân trở thành kẻ đi lừa đi bịp. Những ngôn ngữ của kẻ vô học: nước mẹ gì, mẹ kiếp… được bọn kia tôn sùng. Xuân Tóc Đỏ ngày càng lên tầm cao danh vọng, hắn kiêu ngạo, mọi người trở nên sợ hắn và lấy lòng hắn. Hắn được cô Tuyết - con gái cụ cố Hồng mang tiếng là hư hỏng với hắn mê như điếu đổ. Hắn gây ra cái chết của cụ tổ - cái chết mà lũ con cháu mong ngày mong đêm khi tố cáo tội ngoại tình của con gái cụ. Sự có mặt của Xuân trong lễ tang mà là danh giá và vinh dự cho đại gia đình con cháu bất hiếu này lắm lắm!

Tiểu thuyết Số đỏ kết thúc khi Xuân đã leo lên nấc thang cuối cùng của danh vọng Xuân - vĩ nhân; anh hùng cứu quốc đang diễn thuyết trước đông đảo quần chúng, gọi quần chúng là mi. Bằng hành động bịp bợm của nước Xiêm để tránh họa chiến tranh. Trong cái xã hội tư sản nhố nhăng đó, kẻ vô học như Xuân được biểu dương, tán tụng đến không ngờ.

Xây dựng nhân vật điển hình Xuân Tóc Đỏ, Vũ Trọng Phụng đã thể hiện một tài năng trào phúng bậc thầy. Có thể xem mỗi chương trong số đỏ là một màn kịch mà các xung đột diễn ra đầy kịch tính. Trong xã hội đó, kẻ vô học đào luyện trong nền văn hóa vỉa hè trở thành anh hùng cứu quốc, vĩ nhân, quả là sự châm biếm sâu cay. Qua nhân vật này, tác giả thể hiện sự tố cáo mạnh mẽ đối với xã hội đương thời - xã hội tư sản đầy rẫy thói dâm ô, bịp bợm vô liêm sỉ mà Xuân Tóc Đỏ là một điển hình.

Hình tượng nhân vật Xuân Tóc Đỏ là một sáng tạo độc đáo của Vũ Trọng Phụng. Giữa những nhân vật về người nông dân quen thuộc như: Chị Dậu, Chí Phèo… những tên địa chủ như: Bá Kiến, Nghị Quế,… Xuân Tóc Đỏ quà là độc nhất vô nhị trong văn học hiện thực trào phúng trước Cách mạng tháng Tám.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close