Viết bài văn nghị luận từ nội dung bài thơ "Lá xanh" (Nguyễn Sĩ Đại) trả lời cho câu hỏi: còn em, một người trẻ, em muốn làm "người vá trời lấp bể" hay là "chiếc lá xanh"?Cuộc đời mỗi người đều đứng trước một lựa chọn: theo đuổi những điều vĩ đại hay lặng lẽ cống hiến từ những việc bình dị. Giá trị của con người không chỉ được đo bằng những thành tựu lớn lao mà còn bởi những đóng góp thiết thực cho cuộc sống. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý chi tiết I. MỞ BÀI - Dẫn dắt: Cuộc đời mỗi người đều đứng trước một lựa chọn: theo đuổi những điều vĩ đại hay lặng lẽ cống hiến từ những việc bình dị. Giá trị của con người không chỉ được đo bằng những thành tựu lớn lao mà còn bởi những đóng góp thiết thực cho cuộc sống. - Nêu vấn đề: Gợi mở từ bài thơ Lá xanh của Nguyễn Sĩ Đại, em lựa chọn trở thành "chiếc lá xanh" – sống bình dị, cống hiến âm thầm, bởi em tin rằng mọi "người vá trời lấp bể" đều bắt đầu từ một "chiếc lá xanh" biết sống có ích. II. THÂN BÀI 1. Giải thích -"Người vá trời lấp bể": hình ảnh ẩn dụ chỉ những con người có khát vọng lớn, lập nên những thành tựu phi thường, tạo ảnh hưởng sâu rộng đối với đất nước hoặc nhân loại. - "Chiếc lá xanh": hình ảnh biểu tượng cho những con người bình dị, âm thầm cống hiến, làm tốt công việc của mình và góp phần tạo nên vẻ đẹp của cuộc sống. → Khái quát: Hai hình ảnh không đối lập mà bổ sung cho nhau. Dù lựa chọn cách sống nào thì điểm gặp gỡ vẫn là sống có ích và biết cống hiến. → Khẳng định: Là người trẻ, em muốn trở thành "chiếc lá xanh", bởi những điều lớn lao luôn được tạo nên từ vô vàn đóng góp nhỏ bé nhưng bền bỉ mỗi ngày. 2. Biểu hiện - Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. - Không ngừng học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân. - Làm tốt những công việc nhỏ hằng ngày. - Biết sẻ chia, giúp đỡ người khác. - Chủ động cống hiến bằng khả năng của mình. - Luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn tới những giá trị lớn. 3. Ý nghĩa - Với bản thân:
- Đối với xã hội và đất nước:
4. Dẫn chứng thực tế - Hồ Chí Minh đã dành hơn ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, vượt qua muôn vàn gian khổ để tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Người lãnh đạo nhân dân giành độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945 và cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đó là hình ảnh tiêu biểu của "người vá trời lấp bể" – mang trong mình khát vọng lớn, tạo nên bước ngoặt của lịch sử dân tộc. - Chiến dịch Mùa hè xanh 2024 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đã thu hút hàng trăm nghìn đoàn viên, sinh viên tham gia xây dựng công trình dân sinh, dạy học, bảo vệ môi trường và hỗ trợ người dân ở nhiều địa phương. Mỗi việc làm đều nhỏ bé nhưng khi được hàng vạn người chung tay đã tạo nên những giá trị lớn lao cho cộng đồng. Đó chính là hình ảnh của những "chiếc lá xanh" đang góp phần làm nên "mùa xanh" của đất nước. 5. Mở rộng vấn đề - Phản đề:
- Mở rộng:
6. Bài học nhận thức và hành động - Nhận thức:
- Hành động
- Gia đình
- Nhà trường
III. KẾT BÀI - Khẳng định lại vấn đề: Dù lựa chọn trở thành "người vá trời lấp bể" hay "chiếc lá xanh", điều quan trọng nhất vẫn là sống có ích và cống hiến cho cuộc đời. - Liên hệ bản thân - Lời kêu gọi Bài mẫu siêu ngắn Cuộc sống luôn đặt con người trước nhiều lựa chọn về cách sống và cách cống hiến. Có người mang trong mình khát vọng làm nên những điều phi thường, có người lại chọn lặng lẽ góp sức bằng những việc bình dị mỗi ngày. Gợi mở từ bài thơ Lá xanh của Nguyễn Sĩ Đại, nếu được lựa chọn, em muốn trở thành một "chiếc lá xanh" – nhỏ bé nhưng luôn xanh tươi, âm thầm cống hiến, bởi em tin rằng mọi thành tựu lớn lao đều được tạo nên từ vô vàn đóng góp bình dị như thế. Trong bài thơ, "người vá trời lấp bể" là hình ảnh ẩn dụ cho những con người có lí tưởng lớn, tạo nên những dấu ấn đặc biệt cho dân tộc và nhân loại. Còn "chiếc lá xanh" tượng trưng cho những con người bình thường, lặng lẽ làm tốt công việc của mình và góp phần tô điểm cho cuộc sống. Hai hình ảnh ấy không đối lập mà bổ sung cho nhau, bởi dù lựa chọn con đường nào thì điểm chung vẫn là sống có ích và biết cống hiến. Với em, trở thành "chiếc lá xanh" không phải là chấp nhận sự tầm thường mà là lựa chọn bắt đầu từ những việc nhỏ, làm tốt vai trò của mình để tạo nên những giá trị bền vững. Là một người trẻ, em hiểu rằng muốn cống hiến cho xã hội trước hết phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình và những người xung quanh. Một học sinh chăm chỉ học tập, biết giúp đỡ bạn bè, kính trọng thầy cô, yêu thương cha mẹ hay tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện cũng đang góp phần làm đẹp cho cuộc sống. Những việc làm ấy tuy nhỏ nhưng được thực hiện bằng sự kiên trì và chân thành sẽ tạo nên những thay đổi tích cực. Đồng thời, mỗi người trẻ cũng cần nuôi dưỡng những ước mơ lớn để không ngừng vươn lên và hoàn thiện bản thân. Lịch sử đã ghi nhận Hồ Chí Minh như hình ảnh tiêu biểu của "người vá trời lấp bể" khi dành trọn cuộc đời tìm đường cứu nước, lãnh đạo dân tộc giành độc lập. Tuy nhiên, bên cạnh những con người vĩ đại ấy là hàng triệu "chiếc lá xanh" âm thầm cống hiến. Trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2024, hàng trăm nghìn đoàn viên, sinh viên đã tham gia xây dựng công trình dân sinh, bảo vệ môi trường, dạy học và hỗ trợ người dân ở nhiều địa phương. Chính những việc làm giản dị nhưng bền bỉ ấy đã góp phần tạo nên một "mùa xanh" đầy ý nghĩa cho cộng đồng. Đáng tiếc, vẫn có những người chỉ mơ ước thành công, nổi tiếng nhưng lại xem thường những việc nhỏ hoặc sống thụ động, chỉ chờ người khác tạo ra giá trị. Thực tế cho thấy không ai có thể chạm tới những đỉnh cao nếu thiếu sự rèn luyện từ những điều bình dị mỗi ngày. Khát vọng lớn rất đáng trân trọng, nhưng nó chỉ trở thành hiện thực khi được xây dựng trên nền tảng của tri thức, nhân cách và tinh thần cống hiến. Là học sinh, em sẽ bắt đầu bằng việc học tập nghiêm túc, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia và không ngại đóng góp từ những việc nhỏ nhất. Em tin rằng mỗi "chiếc lá xanh" đều góp phần làm nên một tán cây xanh mát, cũng như mỗi con người sống có ích sẽ góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Dù trở thành "người vá trời lấp bể" hay chỉ là một "chiếc lá xanh", điều quan trọng nhất vẫn là sống hết mình để mỗi ngày trôi qua đều mang lại giá trị cho cuộc đời và cho những người xung quanh. Bài mẫu chi tiết Mẫu 1 Đứng trước đại dương mênh mông, con người ta thường choáng ngợp trước những con sóng bạc đầu vĩ đại mà quên mất rằng, biển cả được tạo nên từ hàng tỉ giọt nước bé nhỏ. Cuộc đời mỗi người cũng vậy, khi đối diện với ngã rẽ của thanh xuân, ta luôn trăn trở giữa việc trở thành một vĩ nhân hay một người bình thường. Gấp lại bài thơ "Lá xanh" của Nguyễn Sĩ Đại, trái tim tôi đã tìm được câu trả lời cho riêng mình. Khác với những người mộng mơ làm "người vá trời lấp bể", tôi chỉ khát khao được làm một "chiếc lá xanh" khiêm nhường, một giọt nước vô danh nhưng trọn vẹn dâng hiến cho đời. Trong dòng chảy của nhân loại, "người vá trời lấp bể" là hình ảnh tráng lệ tượng trưng cho những cá nhân mang khát vọng lớn lao, làm nên những kì tích phi thường xoay chuyển lịch sử. Dân tộc ta đời đời ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một "người vá trời lấp bể" vĩ đại. Hơn ba mươi năm bôn ba hải ngoại nếm mật nằm gai, Người đã tìm ra con đường cứu nước, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta thoát khỏi đêm dài nô lệ. Ngược lại, "chiếc lá xanh" là biểu tượng cho những con người bình dị, sống âm thầm cống hiến, làm tốt phần việc của mình để tô điểm cho mùa xuân chung. Hai hình ảnh ấy tuy mang vóc dáng khác nhau nhưng không hề đối lập. Dù là thân gỗ vươn cao hay chiếc lá mỏng manh, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung thiêng liêng: sống có ích cho đời. Lựa chọn làm "chiếc lá xanh" không phải là sự hèn nhát hay an phận, mà bởi tôi thấu hiểu một chân lí xót xa và đẹp đẽ: để có những người hùng đội đá vá trời, cần có hàng triệu chiếc lá rụng xuống làm tầng mùn nuôi dưỡng rễ cây. Sống như một chiếc lá xanh là khi ta biết hoàn thành tốt công việc của mình, biết rơi giọt nước mắt xót thương trước mảnh đời bất hạnh, sẵn sàng chia sẻ gói mì, tấm áo và sống trọn vẹn trách nhiệm với gia đình. Những việc làm nhỏ bé ấy, khi hòa quyện lại, sẽ tạo nên một sức mạnh vô song. Hãy nhìn vào Chiến dịch Mùa hè xanh 2024, nơi hàng trăm nghìn đoàn viên, sinh viên đã lội bùn xây cầu, dạy chữ cho trẻ em nghèo và dọn rác bảo vệ môi trường. Những "chiếc lá xanh" ấy đã hòa giọt mồ hôi của mình thành một đại dương yêu thương, hồi sinh biết bao hi vọng cho những vùng quê nghèo khó. Thế nhưng, thật nghẹn ngào khi quanh ta vẫn có những người trẻ mang căn bệnh "ảo tưởng vĩ cuồng". Họ mơ làm anh hùng, khát khao hào quang chói lọi nhưng lại khinh rẻ những việc quét nhà, rửa bát, vô cảm trước nỗi đau của người khác. Sự hiếu danh và lười biếng ấy không tạo ra giá trị, mà chỉ biến họ thành những chiếc lá khô héo, rụng rơi trong sự lãng quên. Để không trở thành những kiếp người vô nghĩa, mỗi học sinh chúng ta cần khắc cốt ghi tâm rằng: mọi thành tựu vĩ đại đều bắt nguồn từ những việc nhỏ bé nhất. Ngay từ hôm nay, hãy hành động bằng việc học tập nghiêm túc, trau dồi đạo đức, làm việc nhà giúp đỡ mẹ cha và hăng hái tham gia các phong trào thiện nguyện của địa phương. Sự chuyển mình này rất cần sự nâng đỡ từ gia đình, nơi cha mẹ làm gương bằng lối sống tận tụy; và cần sự dẫn dắt của nhà trường trong việc giáo dục lí tưởng, biểu dương những hành động tử tế dù là nhỏ nhất. Giọt nước nếu đứng một mình sẽ nhanh chóng bốc hơi dưới ánh mặt trời, nhưng khi hòa vào biển lớn, nó sẽ trở nên bất tử. Tôi không buồn nếu tên mình không được khắc trên bia đá, bởi tôi tin rằng, chỉ cần mình sống tử tế như một chiếc lá xanh dâng trọn sinh khí cho đời, thì thanh xuân này đã là một bài ca đẹp nhất. Bài mẫu chi tiết Mẫu 2 Đứng trước những bức tường thành cổ kính rêu phong, người ta thường ngợi ca người kiến trúc sư vĩ đại đã vẽ nên hình hài của nó, nhưng ít ai rơi nước mắt biết ơn những viên gạch hồng đang oằn mình gánh vác sức nặng của thời gian. Tuổi trẻ của chúng ta cũng vậy, ai cũng muốn làm mặt trời chói lọi mà quên mất rằng thế gian này cần lắm những vì sao thầm lặng. Đọc bài thơ "Lá xanh" của Nguyễn Sĩ Đại, một nỗi xúc động trào dâng trong tôi. Nếu được chọn, tôi không ước làm "người vá trời lấp bể", tôi chỉ xin nguyện làm một "chiếc lá xanh", một viên gạch nhỏ bé nhưng kiên trung xây đắp cho đời. Chúng ta vẫn luôn cúi đầu ngưỡng mộ những "người vá trời lấp bể" – những vĩ nhân mang khát vọng kinh thiên động địa, kiến tạo nên những bước ngoặt lịch sử. Nhắc đến họ, trái tim mỗi người Việt Nam lại thổn thức gọi tên Bác Hồ kính yêu. Người là vị cứu tinh vĩ đại, đã hi sinh cả thanh xuân, vượt qua bốn biển năm châu để mang về nền độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam rạng rỡ. Nhưng bên cạnh đỉnh cao vòi vọi ấy, cuộc đời vẫn luôn vỗ về những "chiếc lá xanh" – những con người bình dị, làm tốt công việc hàng ngày, âm thầm tỏa bóng mát cho nhân gian. Thực chất, hai hình ảnh ấy là sự bổ sung hoàn hảo, bởi không có vĩ nhân nào có thể tự mình xây nên bức tường thành nếu thiếu đi hàng triệu viên gạch nhỏ. Là một người trẻ, tôi chọn làm chiếc lá xanh bởi tôi hiểu tận cùng giá trị của sự bình dị. Làm chiếc lá xanh nghĩa là tôi không cần đợi đến khi vĩ đại mới bắt đầu cống hiến. Tôi nỗ lực học tập để hoàn thiện bản thân, phụ giúp cha mẹ những công việc mọn nhằn, và biết chìa bàn tay ra nâng đỡ một người yếu thế. Khi mỗi cá nhân tự giác làm một viên gạch tử tế, xã hội sẽ trở thành một pháo đài vững chắc của tình người. Những ngày tháng sục sôi của Chiến dịch Mùa hè xanh 2024 đã minh chứng cho điều đó. Hàng trăm nghìn bạn trẻ đã không quản nắng mưa, mang sức trẻ đi xây nhà tình nghĩa, dọn dẹp vệ sinh và dạy học ở vùng sâu vùng xa. Chẳng ai nhớ tên tất cả các bạn, nhưng những "chiếc lá xanh" ấy đã gộp lại thành một mùa hè rực rỡ, mang sức sống hồi sinh cả những vùng đất cằn cỗi nhất. Chua xót thay, giữa nhịp sống hối hả, vẫn có những bạn trẻ tự ti, cho rằng việc nhỏ bé của mình chẳng đáng để làm; hoặc những kẻ kiêu ngạo chỉ chạy theo danh vọng hão huyền mà chà đạp lên những giá trị bình dị. Lối sống ích kỉ, chỉ thích hào quang ấy sẽ bào mòn đi nhân cách, biến họ thành những viên gạch mục nát làm sụp đổ cả một tương lai. Hiểu thấu những giá trị ấy, lứa tuổi học sinh chúng ta phải lập tức hành động để định hình nhân cách. Ta cần chăm chỉ tích lũy tri thức, rèn luyện sự khiêm tốn, hoàn thành tốt từng nhiệm vụ nhỏ nhất và sẵn sàng tham gia các hoạt động vì cộng đồng mà không đòi hỏi sự tung hô. Bức tường nhân cách ấy rất cần được xây trên nền móng giáo dục của gia đình, nơi cha mẹ dạy con về lòng biết ơn; và chất kết dính từ nhà trường thông qua việc giáo dục trách nhiệm công dân, khích lệ những hành động vị tha. Sinh mệnh của mỗi người ngắn ngủi như một cái chớp mắt của vũ trụ. Không phải ai cũng có thể đội đá vá trời, nhưng ai cũng có quyền được sống một cuộc đời tử tế. Hãy cứ bình tâm làm một chiếc lá xanh, một viên gạch hồng tận hiến, bởi hạnh phúc đích thực không nằm ở việc bạn đứng cao bao nhiêu, mà ở việc bạn đã nâng đỡ được bao nhiêu người trong cuộc đời này. Bài mẫu chi tiết Mẫu 3 Người ta thường khao khát hóa thân thành vầng thái dương rực rỡ để chiếu sáng cả thế gian, nhưng khi màn đêm giá lạnh ập xuống, một ngọn nến nhỏ nhoi thắp lên ở góc phòng cũng đủ để cứu rỗi những tâm hồn đang run rẩy. Đứng trước câu hỏi của tuổi thanh xuân, mượn ý thơ "Lá xanh" của Nguyễn Sĩ Đại, tôi xin được cúi đầu lựa chọn một lối đi riêng. Thay vì mộng tưởng làm "người vá trời lấp bể", tôi xin được làm một "chiếc lá xanh" hiền hòa, một ngọn nến nhỏ sẵn sàng cháy cạn mình để sưởi ấm những người xung quanh. Cuộc đời luôn tôn vinh những "người vá trời lấp bể" – những cá nhân kiệt xuất mang sức mạnh và khát vọng xoay chuyển đất trời, để lại dấu ấn không thể phai mờ cho nhân loại. Chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành năm xưa ra đi từ bến Nhà Rồng chính là hiện thân rực rỡ nhất của khát vọng ấy. Hơn ba mươi năm bôn ba, nếm trải bao tủi nhục, Bác đã vá lại bầu trời độc lập bị rách nát, lấp đi biển khổ nô lệ của dân tộc để khai sinh ra nước Việt Nam mới. Nhưng Bác cũng từng căn dặn, một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn. Và đó là lúc hình ảnh "chiếc lá xanh" hiện lên đầy xúc động – biểu tượng cho những con người bình thường, thầm lặng cống hiến từ những việc nhỏ bé nhất. Giữa hai ngã rẽ ấy, khát vọng cống hiến chính là nhịp cầu nối kết. Tôi khao khát làm chiếc lá xanh, bởi tôi biết ánh sáng của một ngọn nến dẫu le lói nhưng nếu được thắp lên bằng sự chân thành thì vẫn đủ sức xua tan đêm tối. Làm chiếc lá xanh là khi tôi biết sống trách nhiệm, biết rơi nước mắt trước đồng bào bị bão lũ, biết nỗ lực học tập không ngừng và cống hiến bằng chính sức lực nhỏ bé của mình. Sự tử tế thầm lặng ấy đã được thắp lên thành một biển lửa ấm áp trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2024. Hàng vạn đoàn viên, thanh niên không cần ai ghi danh, lặng lẽ đổ mồ hôi để xây từng con đường, mang con chữ đến những bản làng xa xôi và bảo vệ từng mầm cây ngọn cỏ. Họ chính là vô vàn chiếc lá xanh đang ngày đêm dệt nên mùa xuân cho Tổ quốc. Đáng buồn thay, trong bóng tối của chủ nghĩa cá nhân, vẫn có những ngọn nến từ chối cháy. Nhiều người trẻ chê bai những việc vặt vãnh, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, hoặc sống thờ ơ, ích kỉ trước nỗi đau của đồng loại. Việc đánh mất đi tinh thần cống hiến bền bỉ sẽ tước đi của họ cơ hội trưởng thành, để lại những cuộc đời lạnh lẽo và vô nghĩa. Để ngọn nến thanh xuân thực sự tỏa sáng, mỗi học sinh cần nhận thức rằng giá trị cốt lõi của con người nằm ở những đóng góp thiết thực cho cuộc sống. Ta phải bắt tay vào hành động: rèn luyện kĩ năng, không nề hà từ việc dọn dẹp lớp học đến việc tham gia các chiến dịch tình nguyện, và kiên trì bám đuổi mục tiêu thay vì mong thành công chớp nhoáng. Hành trình ấy đòi hỏi cha mẹ phải là những người châm lửa, làm gương về sự tận tụy; đồng thời, nhà trường cần tạo ra một môi trường gió lành, giáo dục lí tưởng và tổ chức nhiều hoạt động để học sinh trải nghiệm lòng nhân ái. Chẳng có gì phải xấu hổ khi ta chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi giữa cánh rừng đại ngàn. Xin hãy cứ cháy hết mình như một ngọn nến, dẫu sáp có cạn, bấc có tàn, thì hơi ấm mà ta để lại cho cuộc đời này cũng đã là một kiệt tác vô giá của lòng vị tha. Bài mẫu chi tiết Mẫu 4 Một bản giao hưởng vĩ đại không thể chỉ được cất lên bằng những nốt vút cao chói lọi, mà nó còn cần lắm sự hi sinh của những nốt nhạc trầm, ngân lên thầm lặng để làm điểm tựa cho cả một giai điệu du dương. Đời người cũng là một bản nhạc như thế. Lắng nghe những âm vang từ bài thơ "Lá xanh" của Nguyễn Sĩ Đại, lòng tôi bỗng chùng xuống một niềm xúc động khó tả. Nếu cuộc đời hỏi tôi muốn làm ai, tôi xin đáp rằng: tôi không mơ làm "người vá trời lấp bể", tôi chỉ thiết tha được làm một "chiếc lá xanh", một nốt nhạc trầm khiêm nhường dốc lòng vì bản hòa ca của con người. Hình tượng "người vá trời lấp bể" gợi lên trong ta sự choáng ngợp về những cá nhân mang tài năng xuất chúng, dấn thân vào những sứ mệnh phi thường làm rạng danh non sông. Dân tộc Việt Nam tự hào biết bao khi có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành trọn vẹn cả một kiếp người, gạt đi hạnh phúc riêng tư để tìm đường cứu nước, dập tắt biển lửa chiến tranh và hồi sinh nền độc lập cho dân tộc năm 1945. Đó là những nốt nhạc cao vút, trường tồn cùng năm tháng. Tuy nhiên, âm thanh của cuộc sống còn được dệt nên bởi những "chiếc lá xanh" – đại diện cho những con người bình thường, cần mẫn làm tốt bổn phận của mình và cống hiến trong cõi vô danh. Hai vóc dáng ấy dù khác biệt nhưng đều ngân lên giai điệu của lòng yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng. Trở thành "chiếc lá xanh" là khát vọng chân thành của tôi, bởi tôi hiểu rằng sự vĩ đại luôn được chắt chiu từ những điều bé nhỏ. Sống như một nốt trầm là khi ta biết nỗ lực học tập mỗi ngày, biết cúi xuống nhặt một mảnh rác, biết san sẻ phần cơm cho người cơ nhỡ và cháy hết mình vì những mục tiêu bình dị. Tình yêu thương ấy mang lại sự thanh thản cho tâm hồn và gắn kết con người lại gần nhau hơn. Bản hòa tấu của lòng nhân ái ấy đã vang lên rực rỡ trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2024. Hàng vạn sinh viên, thanh niên đã khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, đi về những vùng quê nghèo để dựng nhà, làm đường, gieo mầm tri thức. Họ không đòi hỏi huy chương, nhưng sự dấn thân của những "chiếc lá xanh" ấy đã làm thay đổi diện mạo của biết bao miền quê nghèo. Trái ngược với giai điệu đẹp đẽ ấy, vẫn có những nốt nhạc lạc tông, phá bĩnh. Đó là những người trẻ thích phô trương, ôm mộng thành công dễ dãi mà khinh thường những công việc chân lấm tay bùn. Sự lười biếng, thiếu kiên nhẫn và tâm lí hiếu danh sẽ giết chết tương lai của họ, để lại một khoảng trống hoác trong nhân cách. Để tấu lên được những âm thanh có ý nghĩa, mỗi học sinh phải thấu hiểu rằng mọi thành tựu lớn đều bắt đầu từ những hành động nhỏ bé nhưng bền bỉ. Chúng ta cần hành động bằng sự tận tâm: học tập chăm chỉ, hiếu thảo với cha mẹ, sẵn sàng giúp đỡ mọi người và tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường. Sự giáo dục từ gia đình trong việc nuôi dưỡng lòng nhân ái, cùng với môi trường nhà trường nhân văn, tôn vinh những việc làm tử tế, chính là "bản nhạc phổ" tuyệt vời nhất để uốn nắn tâm hồn người trẻ. Một nốt nhạc vang lên rồi sẽ tắt, một chiếc lá xanh rồi cũng sẽ về với cội. Nhưng tôi tin, chỉ cần ta sống trọn vẹn tình người, tận hiến bằng tất cả sự khiêm nhường, thì dẫu không là mây trời rực rỡ, ta vẫn tự hào vì đã làm dịu mát nhân gian. Bài mẫu chi tiết Mẫu 5 Chiêm ngưỡng một bức tranh thổ cẩm rực rỡ, ta dễ dàng thốt lên những lời ngợi khen dành cho hoa văn tinh xảo, nhưng mấy ai cúi xuống để nâng niu từng sợi chỉ mỏng manh đã đan bện vào nhau bằng mồ hôi và nước mắt. Xã hội loài người cũng là một bức tranh khổng lồ, cần những vĩ nhân để tạo hình và cần cả những người bình thường để đan dệt. Chạm vào mạch cảm xúc của bài thơ "Lá xanh" (Nguyễn Sĩ Đại), tôi nhận ra lẽ sống đích thực của đời mình. Tôi không mong làm "người vá trời lấp bể", tôi chỉ xin được làm một "chiếc lá xanh", một sợi chỉ thầm lặng dốc hết màu sắc của mình để thêu nên sự ấm no cho cuộc đời. Ai trong chúng ta cũng từng một lần ước mơ trở thành "người vá trời lấp bể" – những nhân vật mang tầm vóc lịch sử, lập nên những công trạng lớn lao cứu nhân độ thế. Hình tượng ấy khiến ta rưng rưng nhớ về Bác Hồ – vị Cha già kính yêu của dân tộc. Bác đã dâng hiến trọn vẹn cả một kiếp người, xông pha qua bao bão táp mưa sa để giải phóng dân tộc, mang lại bầu trời tự do cho nước Việt Nam. Nhưng bên cạnh tầm vóc vĩ đại ấy, đất nước còn được nuôi dưỡng bởi những "chiếc lá xanh" – những con người sống bình dị, làm tốt công việc của mình và chắt chiu từng chút yêu thương cho đồng loại. Dù là vĩ nhân hay người thường, thước đo cao quý nhất vẫn là sự cống hiến cho xã hội. Là một người trẻ, tôi chọn làm chiếc lá xanh bởi tôi thấu hiểu sự bền bỉ của từng sợi chỉ. Làm chiếc lá xanh là việc tôi từ bỏ thói ích kỉ, nỗ lực học tập để hoàn thiện bản thân, biết chăm lo cho gia đình và dùng chút khả năng nhỏ bé của mình để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Tình yêu thương ấy sẽ rèn giũa cho tôi sự kiên trì, khiêm tốn và góp phần tạo nên một xã hội nhân văn. Khúc ca của những chiếc lá xanh ấy đã được viết nên đầy tự hào trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2024. Hàng vạn sợi chỉ mang tên những thanh niên tình nguyện đã len lỏi về khắp mọi miền Tổ quốc. Các anh chị đã đan những cây cầu, thêu những lớp học tình thương và dệt nên nụ cười cho những cụ già neo đơn. Dù không được phong anh hùng, nhưng họ đã làm nên những giá trị không gì đong đếm được. Thật xót xa khi vẫn còn đó những sợi chỉ rối bời – những kẻ sống ích kỉ, luôn mơ mộng hão huyền về sự nổi tiếng nhưng lại sợ hãi trước những khó khăn nhỏ nhặt. Thái độ sống thụ động, chê bai việc nhỏ ấy sẽ khiến họ tự đào thải mình, trở thành những cá nhân vô cảm và lạc lõng giữa cuộc đời. Để mỗi người trẻ thực sự trở thành những sợi chỉ có ích, ta cần khắc sâu nhận thức rằng người hùng vĩ đại nhất đôi khi lại xuất phát từ những con người bình thường nhất. Hãy biến nhận thức thành hành động cụ thể: không ngừng trau dồi tri thức, sống có trách nhiệm, bắt tay vào làm tốt từng công việc nhỏ bé và tích cực tham gia các phong trào vì cộng đồng. Trách nhiệm ấy không chỉ của cá nhân mà cần sự chung tay của gia đình trong việc làm gương về lối sống giản dị; và sự đồng hành của nhà trường qua các hoạt động giáo dục lòng biết ơn, biểu dương những nghĩa cử cao đẹp. Tôi sẽ không rơi nước mắt nếu thanh xuân của mình trôi qua không có những tiếng vỗ tay rầm rộ. Tôi chỉ rơi nước mắt nếu một ngày mình sống vô tâm, không thể che mát cho ai dẫu chỉ là một chút bóng râm. Xin hãy trân trọng kiếp làm một "chiếc lá xanh", bởi khi bạn đã sống hết mình vì người khác, bạn đã là một điều vĩ đại nhất của trần gian.
|






Danh sách bình luận