Viết bài văn Trong những thói xấu của con người thì thói xấu dễ lây truyền nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất là thói ích kỉ . Suy nghĩ của anh/chị về nhận định trên?

"Trong những thói xấu của con người thì thói xấu dễ lây truyền nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất là thói ích kỉ. Nó dễ lây truyền vì chưa ai xem tính ích kỉ như là một tội ác." Đây là một cái nhìn trực diện, đầy trăn trở về một vấn đề tiêu cực, dẫn tới nhiều hậu quả cho đời sống con người.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

A. MỞ BÀI

- Dẫn dắt vấn đề: Dẫn dắt từ quy luật phát triển nhân cách của con người (giữa cái thiện và cái ác, giữa "cho" và "nhận").

- Nêu VĐNL: nhận định của Nguyễn Khải: "Trong những thói xấu của con người thì thói xấu dễ lây truyền nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất là thói ích kỉ. Nó dễ lây truyền vì chưa ai xem tính ích kỉ như là một tội ác." Đây là một cái nhìn trực diện, đầy trăn trở về một vấn đề tiêu cực, dẫn tới nhiều hậu quả cho đời sống con người.

B. THÂN BÀI

1. Giải thích nhận định

- Thói ích kỷ: Là lối sống chỉ biết đến lợi ích của riêng mình, đặt "cái tôi" lên trên tất cả, thờ ơ và sẵn sàng hy sinh lợi ích của người khác, của cộng đồng để thỏa mãn cá nhân.

- "Dễ lây truyền nhất": Có khả năng lan rộng nhanh chóng từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác như một thứ dịch bệnh vô hình.

- "Nguy hiểm nhất": Gây ra những hậu quả nghiêm trọng, làm băng hoại đạo đức, phá vỡ các mối quan hệ và kìm hãm sự phát triển của xã hội.

- Vì "chưa ai xem tính ích kỉ như là một tội ác": Do xã hội thường coi ích kỷ là một khiếm khuyết nhỏ về tính cách nên thường bao dung, tặc lưỡi bỏ qua, từ đó khiến nó có cơ hội tồn tại và lây lan.

=> Ý nghĩa cả câu: Nhấn mạnh bản chất độc hại và sự "nguy hiểm thầm lặng" của thói ích kỷ.

2. Bàn luận và Chứng minh

* Tại sao thói ích kỷ lại "dễ lây truyền nhất"?

- Bản năng con người thường hướng về sự an toàn và lợi ích cá nhân. Khi thấy người khác sống ích kỷ mà vẫn thành công hoặc bình an, người ta có xu hướng học theo để không bị "thua thiệt".

- Trong môi trường thiếu sự sẻ chia, con người phải tự thiết lập "rào chắn" để bảo vệ mình, từ đó dần trở nên ích kỷ.

* Tại sao thói ích kỷ lại "nguy hiểm nhất"?

- Với cá nhân: Khiến con người trở nên hẹp hòi, cô độc, bị mọi người xa lánh. Nó triệt tiêu lòng trắc ẩn và sự bao dung – những yếu tố cốt lõi của tính người.

- Với xã hội: Phá vỡ tinh thần đoàn kết. Một xã hội gồm những cá nhân ích kỷ sẽ là một xã hội rạn nứt, đầy rẫy sự lừa lọc, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại.

- Nguồn gốc của cái ác: Sự ích kỷ là mảnh đất màu mỡ cho những tội ác lớn hơn nảy mầm (tham nhũng, trộm cắp, phản bội...).

* Tại sao việc "chưa coi ích kỷ là tội ác" lại đáng lo ngại?

- Vì là "thói xấu" chứ không phải "tội lỗi" nên không có luật pháp trừng trị, chỉ có lương tâm phán xét. Khi sự phán xét của dư luận lỏng lẻo, thói ích kỷ sẽ lên ngôi.

* Bằng chứng (gợi ý)

- Vụ em bé Duyệt Duyệt (Trung Quốc): Có đến 18 người đi đường thản nhiên bước qua một đứa trẻ bị tai nạn mà không cứu giúp vì sợ liên lụy. Sự ích kỉ lan rộng thành một sự vô cảm tập thể, trực tiếp dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân.

- Vấn nạn "hôi của": Khi một chiếc xe tải gặp nạn, nhiều người dân lao vào tranh cướp hàng hóa thay vì giúp đỡ tài xế. Thói ích kỉ này lây lan cực nhanh theo tâm lý đám đông: người ta sẵn sàng gạt bỏ đạo đức để lấy phần lợi về mình vì thấy người khác cũng làm vậy.

- Đầu cơ tích trữ trong đại dịch: Nhiều cá nhân gom hàng, tăng giá khẩu trang và thuốc men gấp nhiều lần để trục lợi trên nỗi đau của đồng loại. Đây là thói ích kỉ nguy hiểm nhất vì nó trực tiếp tước đoạt cơ hội sống của những người yếu thế trong xã hội.

3. Mở rộng và phản đề

- Phân biệt ích kỷ và bảo vệ cái tôi chính đáng: Biết yêu bản thân, chăm sóc chính mình không phải là ích kỷ. Ích kỷ chỉ xảy ra khi ta xâm phạm đến lợi ích của người khác.

- Phê phán: Những kẻ sống theo triết lý "đèn nhà ai nhà nấy rạng", "mũ ni che tai" trước những bất công xã hội.

4. Giải pháp khắc phục

- Về nhận thức: Cần nhận diện ích kỷ là một "vết nhơ" cần tẩy rửa, một loại "tội ác" đối với sự gắn kết cộng đồng.

- Về hành động: Tập lối sống vị tha, biết lắng nghe và sẻ chia. Giáo dục lòng nhân ái từ trong gia đình và trường học. Tôn vinh những hành động vì cộng đồng, phê phán và không thỏa hiệp với những biểu hiện ích kỷ, vụ lợi.

C. KẾT BÀI

- Khẳng định lại giá trị của nhận định: Câu nói của Nguyễn Khải là lời cảnh tỉnh sâu sắc về đạo đức con người trong thời đại mới.

- Liên hệ bản thân/Thông điệp: Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Để xã hội tốt đẹp hơn, mỗi người cần tự chiến thắng sự ích kỷ trong tâm hồn để mở lòng ra với thế giới xung quanh.


Bài mẫu siêu ngắn

Trong hành trình định hình nhân cách, con người luôn đứng giữa ranh giới mong manh của cái thiện và cái ác, giữa sự sẻ chia và lòng vị kỷ. Nhận định của nhà văn Nguyễn Khải: "Trong những thói xấu của con người thì thói xấu dễ lây truyền nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất là thói ích kỉ. Nó dễ lây truyền vì chưa ai xem tính ích kỉ như là một tội ác" đã mang đến một cái nhìn trực diện, đầy trăn trở về một vấn đề tiêu cực đang ảnh hưởng tới đời sống.

Lối sống ích kỷ được hiểu là việc chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, đặt cái tôi lên trên tất cả và sẵn sàng hy sinh lợi ích chung để thỏa mãn bản thân. Sự nguy hiểm thầm lặng của nó nằm ở việc xã hội thường coi đây chỉ là khiếm khuyết nhỏ về tính cách nên dễ dàng bao dung, từ đó tạo điều kiện cho nó lan rộng như một thứ dịch bệnh vô hình. Thực tế cho thấy thói xấu này rất dễ lây truyền bởi bản năng con người luôn hướng về sự an toàn, khi thấy người khác ích kỷ mà vẫn thành công, chúng ta thường có xu hướng học theo để không bị thua thiệt.

Sức tàn phá của thói ích kỷ là vô cùng lớn khi nó triệt tiêu lòng trắc ẩn, khiến con người trở nên cô độc và phá vỡ tinh thần đoàn kết cộng đồng. Điển hình như vụ án em bé Duyệt Duyệt ở Trung Quốc, có đến 18 người đi đường thản nhiên bước qua một đứa trẻ gặp nạn mà không cứu giúp vì sợ liên lụy. Sự ích kỷ lây lan đã biến thành một sự vô cảm tập thể, dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt rõ giữa ích kỷ với việc yêu bản thân chính đáng để có hướng khắc phục đúng đắn. Việc giáo dục lòng vị tha và tôn vinh các giá trị vì cộng đồng chính là liều thuốc giải cho căn bệnh này.

Lời cảnh tỉnh của Nguyễn Khải về đạo đức trong thời đại mới vẫn còn nguyên giá trị. Bản thân mỗi người cần tự chiến thắng sự ích kỷ trong tâm hồn để mở lòng mình ra với thế giới, bởi suy cho cùng, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.


Bài mẫu tham khảo Bài 1

Trong hành trình định hình và phát triển nhân cách, mỗi cá nhân luôn đứng trước sự lựa chọn giữa những giá trị tốt đẹp và những góc tối của bản thân. Sự trưởng thành của một con người không chỉ nằm ở trí tuệ mà còn ở khả năng cân bằng giữa việc cho và nhận. Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, dường như cái tôi đang dần lấn lướt cái ta, tạo nên những khoảng cách vô hình giữa người với người. Bàn về những góc tối ấy, nhà văn Nguyễn Khải đã để lại một nhận định đầy trăn trở: "Trong những thói xấu của con người thì thói xấu dễ lây truyền nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất là thói ích kỉ. Nó dễ lây truyền vì chưa ai xem tính ích kỉ như là một tội ác." Đây là một cái nhìn trực diện về một vấn đề tiêu cực đang âm thầm gặm nhấm nền tảng đạo đức xã hội.

Để hiểu sâu sắc nhận định này, trước hết ta cần nhận diện thói ích kỷ. Đó là lối sống chỉ biết đến lợi ích của riêng mình, luôn đặt cái tôi cá nhân lên trên tất cả mọi giá trị khác. Người ích kỷ thường tỏ ra thờ ơ, vô cảm và sẵn sàng hy sinh quyền lợi của người khác, thậm chí là cộng đồng để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Nguyễn Khải khẳng định đây là thói xấu dễ lây truyền nhất vì nó có khả năng lan rộng nhanh chóng như một thứ dịch bệnh vô hình. Đồng thời, nó nguy hiểm nhất vì gây ra những hậu quả nghiêm trọng, làm băng hoại đạo đức và kìm hãm sự phát triển của xã hội. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ xã hội thường coi ích kỷ chỉ là một khuyết điểm nhỏ trong tính cách nên dễ dàng bao dung và bỏ qua, chính sự thiếu cảnh giác này đã giúp nó có cơ hội tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Ý kiến của nhà văn đã nhấn mạnh bản chất độc hại và sự nguy hiểm thầm lặng của thói ích kỷ trong đời sống con người.

Thực tế đời sống đã chứng minh rằng thói ích kỷ thực sự có sức lây lan vô cùng mạnh mẽ. Bản năng nguyên thủy của con người thường hướng về sự an toàn và lợi ích cá nhân để tồn tại. Khi sống trong một môi trường mà sự tử tế bị coi thường và sự ích kỷ mang lại những thành công ngắn hạn, con người dễ có xu hướng học theo để không bị xem là thua thiệt. Khi một người bắt đầu từ chối giúp đỡ kẻ khác để bảo toàn thời gian của mình, người xung quanh cũng sẽ nhìn vào đó và tự thiết lập những rào chắn để bảo vệ lợi ích cá nhân. Cứ thế, sự chia sẻ dần biến mất và nhường chỗ cho lối sống thu mình hẹp hòi. Sự thiếu hụt những nhịp cầu thấu cảm khiến con người ngày càng trở nên xa cách, chỉ còn lại những ốc đảo cá nhân rời rạc.

Bên cạnh sức lây lan, thói ích kỷ còn mang tính hủy diệt ghê gớm đối với cả cá nhân lẫn xã hội. Đối với mỗi người, ích kỷ khiến họ trở nên hẹp hòi, cô độc và dần bị mọi người xa lánh vì không ai muốn gắn bó với một kẻ chỉ biết nhận mà không biết cho. Nó triệt tiêu lòng trắc ẩn và sự bao dung, vốn là những yếu tố cốt lõi hình thành nên tính người. Đối với xã hội, sự ích kỷ phá vỡ tinh thần đoàn kết, tạo nên một cộng đồng rạn nứt đầy rẫy sự lừa lọc và vô cảm. Đây chính là mảnh đất màu mỡ cho những tội ác lớn hơn nảy mầm như tham nhũng, trộm cắp hay phản bội. Điều đáng lo ngại nhất là vì ích kỷ chỉ được coi là thói xấu chứ không phải tội lỗi, nên không có luật pháp nào trừng trị trực tiếp. Khi sự phán xét của dư luận trở nên lỏng lẻo, thói ích kỷ sẽ nghiễm nhiên chiếm lĩnh vị trí chủ đạo trong ứng xử hằng ngày.

Chúng ta có thể thấy rõ sự nguy hiểm này qua vụ án em bé Duyệt Duyệt ở Trung Quốc vào năm 2011. Một đứa trẻ mới hai tuổi bị tai nạn nằm trên đường nhưng đã có đến 18 người đi đường thản nhiên bước qua mà không hề có hành động cứu giúp chỉ vì sợ liên lụy đến bản thân. Sự ích kỷ lan rộng đã biến thành một sự vô cảm tập thể đáng sợ, trực tiếp dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân khi cơ hội cứu sống đã bị bỏ qua bởi sự hèn nhát và ích kỷ của những người lớn xung quanh.

Tuy nhiên, chúng ta cần có cái nhìn đa chiều để phân biệt rõ ràng giữa ích kỷ và việc bảo vệ cái tôi chính đáng. Biết yêu thương bản thân, chăm sóc sức khỏe và phát triển năng lực cá nhân không phải là ích kỷ. Ích kỷ chỉ thực sự xuất hiện khi hành động của ta xâm phạm đến quyền lợi của người khác hoặc khi ta cố tình quay lưng trước nỗi đau của đồng loại để trục lợi. Chúng ta cần phê phán những kẻ sống theo triết lý đèn nhà ai nhà nấy rạng, luôn mũ ni che tai trước những bất công xã hội để cầu mong sự bình an giả tạo cho riêng mình.

Để khắc phục căn bệnh này, giải pháp hàng đầu phải xuất phát từ nhận thức. Chúng ta cần nhận diện ích kỷ là một vết nhơ cần tẩy rửa và coi đó như một loại tội ác đối với sự gắn kết cộng đồng. Trong hành động, mỗi người cần tập lối sống vị tha, biết lắng nghe và sẵn sàng sẻ chia từ những việc nhỏ nhất. Giáo dục lòng nhân ái từ trong gia đình và trường học chính là nền tảng vững chắc nhất để đẩy lùi bóng tối của tính vị kỷ. Xã hội cũng cần tích cực tôn vinh những hành động vì cộng đồng và kiên quyết phê phán những biểu hiện vụ lợi hẹp hòi.

Nhận định của Nguyễn Khải thực sự là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về đạo đức con người trong thời đại mới. Chiến thắng sự ích kỷ trong lòng mình là chiến thắng vĩ đại nhất để mỗi người trở nên cao thượng và đẹp đẽ hơn. Để xã hội trở nên tốt đẹp, chúng ta hãy cùng nhau mở rộng lòng mình, bởi suy cho cùng, sống là để cho đi đâu chỉ nhận riêng mình.


Bài mẫu tham khảo Bài 2

Trong quy luật phát triển nhân cách, con người luôn phải đối mặt với cuộc đấu tranh nội tâm giữa phần con và phần người, giữa bóng tối của sự hẹp hòi và ánh sáng của lòng nhân ái. Có những thói xấu hiện hữu rõ ràng để ta đề phòng, nhưng cũng có những thói xấu ẩn mình sau sự bình thường để lây lan mạnh mẽ. Bàn về vấn đề này, nhà văn Nguyễn Khải đã có một nhận xét vô cùng thấu đáo: "Trong những thói xấu của con người thì thói xấu dễ lây truyền nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất là thói ích kỉ. Nó dễ lây truyền vì chưa ai xem tính ích kỉ như là một tội ác." Câu nói này mở ra một cái nhìn trực diện về thực trạng vô cảm và lối sống vị kỷ đang trở thành một vấn nạn nhức nhối trong xã hội hôm nay.

Trước hết, ta cần hiểu rõ bản chất của thói ích kỷ là gì. Đó chính là lối sống chỉ biết vun vén cho lợi ích cá nhân, luôn xem bản thân là trung tâm và sẵn sàng quay lưng trước nỗi đau của người khác. Nguyễn Khải đã rất sắc sảo khi chỉ ra hai đặc tính đáng sợ của nó: dễ lây truyền và nguy hiểm. Nó dễ lây truyền vì con người thường có tâm lý bao dung cho những biểu hiện hẹp hòi, coi đó là lẽ thường tình của tính cách chứ không phải điều gì quá tồi tệ. Chính sự dễ dãi trong nhận thức này đã khiến ích kỷ phát tán nhanh chóng như một loại virus tinh thần. Sự nguy hiểm của nó không nằm ở những tác động tức thời mà ở sức tàn phá âm thầm đối với nền tảng đạo đức, làm rạn nứt các mối quan hệ xã hội và cản trở sự tiến bộ của cộng đồng.

Sở dĩ thói ích kỷ có sức lây lan mạnh mẽ là bởi con người luôn có xu hướng bảo vệ quyền lợi của mình trước tiên. Trong một xã hội hiện đại đầy rẫy những áp lực và sự cạnh tranh, khi thấy người khác sống ích kỷ mà vẫn đạt được danh lợi hoặc sự an nhàn, cá nhân dễ nảy sinh tâm lý bắt chước để không bị coi là khờ dại hay chịu thiệt thòi. Khi lòng tốt bị lợi dụng hoặc không được trân trọng, con người thường chọn cách thu mình lại, tự xây dựng những bức tường ngăn cách để bảo vệ lợi ích riêng. Sự ích kỷ khi ấy không còn là hành vi cá biệt mà trở thành một hiệu ứng đám đông, nơi sự vô cảm được nhân bản một cách đáng sợ, biến cộng đồng thành những tập hợp người xa lạ sống bên cạnh nhau.

Tính chất nguy hiểm nhất của ích kỷ chính là sức hủy diệt thầm lặng của nó đối với tâm hồn con người và cấu trúc xã hội. Với mỗi cá nhân, sự ích kỷ khiến họ dần mất đi khả năng thấu cảm, trở nên khô khan, hẹp hòi và cuối cùng là bị cô lập trong chính thế giới của mình. Nó triệt tiêu đi những rung cảm cao đẹp, biến con người thành những cỗ máy tính toán thiệt hơn. Với xã hội, thói ích kỷ làm xói mòn tinh thần đoàn kết, khiến mọi nỗ lực chung vì lợi ích cộng đồng trở nên khó khăn. Khi sự ích kỷ len lỏi vào các vị trí quyền lực, nó sinh ra tham nhũng, biến quyền lợi của nhân dân thành tài sản của cá nhân. Điều nguy hại là vì ích kỷ không bị coi là tội ác theo quy định pháp luật, nên con người không cảm thấy lo sợ khi thực hiện nó, dẫn đến việc lương tâm ngày càng trở nên chai sạn.

Một bằng chứng đau lòng cho sự lây lan của thói ích kỷ chính là vấn nạn hôi của diễn ra khi những chiếc xe chở hàng gặp nạn trên quốc lộ. Thay vì ra tay giúp đỡ tài xế đang tuyệt vọng, nhiều người dân xung quanh lại lao vào tranh cướp hàng hóa chỉ vì thấy người khác cũng làm như vậy. Thói ích kỷ lây truyền nhanh chóng theo tâm lý đám đông đã khiến người ta gạt bỏ đạo đức và lòng tự trọng để lấy về những lợi ích vật chất nhỏ hòi. Hành động ấy diễn ra công khai vì họ nghĩ rằng ai cũng làm vậy thì mình làm cũng chẳng sao, và cũng chẳng có ai bị bỏ tù vì lấy vài món đồ từ một vụ tai nạn. Sự nguy hiểm ở đây chính là sự sụp đổ của các giá trị đạo đức cơ bản nhất trong lòng mỗi con người.

Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt rõ ràng để tránh hiểu lầm giữa ích kỷ và việc giữ gìn bản sắc cá nhân. Biết chăm sóc bản thân, nỗ lực đạt được những thành công cá nhân dựa trên tài năng và sức lao động chân chính là điều hoàn toàn tích cực. Sự ích kỷ chỉ thực sự bị lên án khi ta cố tình gây tổn thương hoặc tước đoạt cơ hội của người khác vì sự tham lam của mình. Chúng ta cũng cần phê phán những người sống theo kiểu mũ ni che tai, mặc kệ những điều trái tai gai mắt diễn ra xung quanh chỉ để đổi lấy sự bình yên hèn nhát cho riêng mình.

Để giải quyết vấn đề này, mỗi cá nhân cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức. Chúng ta phải nhìn nhận thói ích kỷ như một vết nhơ cần được tẩy rửa và là một loại tội ác vô hình đối với cộng đồng. Trong đời sống hằng ngày, hãy tập cách lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia từ những hành động nhỏ nhất. Giáo dục tại gia đình và nhà trường phải lấy lòng nhân ái và sự vị tha làm trọng tâm để rèn luyện thế hệ trẻ. Khi xã hội biết tôn vinh những người sống vì cộng đồng và kiên quyết loại bỏ những biểu hiện vụ lợi, thói ích kỷ sẽ dần bị thu hẹp không gian tồn tại.

Lời cảnh tỉnh của Nguyễn Khải là một bài học vô cùng quý giá về cách làm người trong xã hội đương đại. Mỗi chúng ta hãy tự rèn luyện để trở thành những người giàu lòng trắc ẩn, biết sống vì người khác để thấy cuộc đời này có ý nghĩa hơn. Đừng để sự ích kỷ làm mờ đi ánh sáng của tâm hồn, bởi lẽ khi ta biết trao đi cũng là lúc ta nhận lại những giá trị tinh thần bền vững nhất.


Bài mẫu tham khảo Bài 3

Thế giới chúng ta đang sống là một mạng lưới chằng chịt các mối quan hệ, nơi mà sự tồn tại của mỗi người luôn gắn liền với cộng đồng. Trong bản hòa ca của nhân loại, lòng nhân ái chính là nhịp cầu kết nối, còn thói ích kỷ lại là lưỡi dao âm thầm cắt đứt những mối liên kết ấy. Bàn về những góc khuất của tâm hồn, nhà văn Nguyễn Khải đã có một nhận xét vô cùng sâu sắc: "Trong những thói xấu của con người thì thói xấu dễ lây truyền nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất là thói ích kỉ. Nó dễ lây truyền vì chưa ai xem tính ích kỉ như là một tội ác." Nhận định này không chỉ bóc tách bản chất của tính vị kỷ mà còn chỉ ra nguyên nhân khiến nó trở thành một vấn nạn nan y trong xã hội.

Để nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, trước hết cần giải thích thế nào là thói ích kỷ. Đó là lối sống chỉ biết nghĩ cho mình, đặt quyền lợi cá nhân lên trên mọi quy chuẩn đạo đức và lợi ích chung. Nguyễn Khải khẳng định nó dễ lây truyền vì cộng đồng thường có cái nhìn quá bao dung đối với hành vi này, coi đó là chuyện riêng của cá nhân chứ không phải hành vi phạm tội. Chính vì không bị trừng phạt bằng pháp luật, nó dễ dàng len lỏi từ người này sang người khác. Sự nguy hiểm của ích kỷ nằm ở chỗ nó làm băng hoại đạo đức từ bên trong, khiến con người trở nên vô cảm và phá vỡ cấu trúc gắn kết của xã hội. Câu nói của nhà văn đã trực diện đánh vào tâm lý coi thường thói xấu này để cảnh báo về hậu quả khôn lường của nó.

Vì sao thói ích kỷ lại có khả năng lây truyền mạnh mẽ như vậy? Câu trả lời nằm ở bản năng sinh tồn và tâm lý sợ bị thua thiệt của con người. Khi sống trong một môi trường mà sự tử tế bị coi là khờ dại, còn sự ích kỷ mang lại sự an nhàn, người ta dễ dàng bị cuốn theo lối sống thực dụng. Trong những môi trường thiếu đi sự sẻ chia và lòng tin, cá nhân buộc phải tự thiết lập những rào chắn để bảo vệ mình, và ranh giới giữa việc bảo vệ bản thân với sự ích kỷ trở nên mờ nhạt. Khi lòng tốt không được bảo vệ và sự vị kỷ không bị lên án, con người sẽ dần trở nên thờ ơ, coi việc quay lưng trước hoạn nạn của người khác là điều bình thường để bảo toàn sự yên ổn cho chính mình.

Tính chất nguy hiểm của ích kỷ không chỉ dừng lại ở sự hẹp hòi cá nhân mà còn là nguồn cơn của mọi sự tàn ác. Với cá nhân, thói ích kỷ biến họ thành những kẻ cô độc, khiến tâm hồn ngày càng khô héo vì thiếu đi sự thấu cảm. Với xã hội, nó phá vỡ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng. Một xã hội gồm những cá nhân ích kỷ sẽ là một xã hội đầy rẫy sự lừa lọc, nơi người ta sẵn sàng hãm hại nhau vì lợi ích nhỏ hòi. Nguy hại hơn, sự ích kỷ chính là mảnh đất để những tội ác thực sự nảy mầm. Khi một người coi ích kỷ là lẽ sống, họ sẽ dễ dàng bước qua ranh giới pháp luật để thực hiện những hành vi tham nhũng, trộm cắp. Vì ích kỷ chưa được xem là tội ác, nên con người không cảm thấy ghê sợ nó, dẫn đến việc đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp trầm trọng.

Minh chứng tiêu biểu cho thói ích kỷ cực kỳ nguy hiểm chính là hành vi đầu cơ tích trữ nhu yếu phẩm trong các cuộc đại dịch hay thiên tai. Khi xã hội đang gồng mình chống chọi với khó khăn, nhiều cá nhân đã gom hàng, tăng giá khẩu trang, thuốc men hay thực phẩm gấp nhiều lần để trục lợi trên nỗi đau của đồng loại. Đây là hành động vô cùng tàn nhẫn vì nó trực tiếp tước đoạt cơ hội sống và sự an toàn của những người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Sự ích kỷ lúc này không còn là thói xấu cá nhân nữa mà đã thực sự trở thành một tội ác giết người gián tiếp bằng sự tham lam vô độ.

Tuy nhiên, chúng ta cần tỉnh táo để không đánh đồng thói ích kỷ với việc giữ gìn những lợi ích chính đáng của cá nhân. Biết chăm sóc bản thân, nỗ lực đạt được thành công để lo cho gia đình là điều hoàn toàn tích cực. Sự ích kỷ chỉ bị phê phán khi nó gây tổn hại đến người khác hoặc khiến ta trở nên mù lòa trước nỗi đau của cộng đồng. Chúng ta cần đấu tranh mạnh mẽ chống lại lối sống đèn nhà ai nhà nấy rạng, vốn là biểu hiện của sự vô cảm đang ngày càng phổ biến trong các đô thị hiện đại.

Để đẩy lùi căn bệnh này, giải pháp căn cơ nhất chính là giáo dục nhận thức. Mỗi cá nhân cần nhận ra rằng sự ích kỷ là một vết nhơ tâm hồn và là rào cản đối với hạnh phúc thực sự. Trong hành động hằng ngày, hãy tập cách lắng nghe, sẻ chia và tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng. Nhà trường và gia đình cần dạy cho trẻ nhỏ biết yêu thương từ những điều giản dị nhất. Khi xã hội biết tôn vinh những tấm lòng vị tha và kiên quyết lên án những biểu hiện vụ lợi, bóng tối của sự ích kỷ sẽ không còn chỗ ẩn nấp.

Nhận định của Nguyễn Khải là một bài học đắt giá về đạo đức và nhân cách trong thời đại mới. Chiến thắng bản thân để vượt qua sự ích kỷ là hành trình hướng tới sự cao thượng và nhân văn. Mỗi người chúng ta hãy tự rèn luyện để trái tim mình luôn ấm nóng tình người, để xã hội không còn những khoảng cách lạnh lẽo, bởi suy cho cùng, hạnh phúc chỉ thực sự trọn vẹn khi ta biết sống vì người khác.


Bài mẫu tham khảo Bài 4

Lịch sử loài người là minh chứng cho sức mạnh của sự gắn kết và lòng vị tha. Tuy nhiên, song hành cùng sự tiến bộ ấy luôn là bóng ma của sự hẹp hòi cá nhân. Bàn về bản chất của những thói hư tật xấu, nhà văn Nguyễn Khải đã đưa ra một lời cảnh tỉnh sắc sảo: "Trong những thói xấu của con người thì thói xấu dễ lây truyền nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất là thói ích kỉ. Nó dễ lây truyền vì chưa ai xem tính ích kỉ như là một tội ác." Nhận định này lột tả một sự thật đắng cay về lối sống thực dụng và vô cảm đang âm thầm lan tỏa trong xã hội hiện nay, đặt ra cho chúng ta những suy ngẫm sâu sắc về trách nhiệm cá nhân đối với cộng đồng.

Nhận định trên đã chỉ ra một nghịch lý đáng sợ của thói ích kỷ. Ích kỷ là lối sống chỉ chăm chút cho lợi ích cá nhân, đặt cái tôi lên trên mọi giá trị đạo đức và xã hội. Nguyễn Khải khẳng định nó dễ lây truyền vì xã hội thường có thái độ nhẹ tay, coi đó chỉ là khuyết điểm nhỏ về tính cách chứ không phải là điều gì đáng bị lên án gay gắt. Sự nguy hiểm của ích kỷ nằm ở sức tàn phá âm thầm của nó đối với các giá trị nhân văn, làm rạn nứt niềm tin và kìm hãm sự phát triển của xã hội. Ý kiến của nhà văn chính là lời cảnh báo về việc chúng ta đang quá bao dung cho sự hẹp hòi, khiến nó có cơ hội phát triển thành một loại virus hủy hoại nền tảng đạo đức cộng đồng.

Vì sao sự ích kỷ lại có khả năng lây truyền mạnh mẽ đến thế? Căn nguyên nằm ở tâm lý sinh tồn và áp lực cạnh tranh cá nhân trong đời sống hiện đại. Khi một cá nhân thấy những người xung quanh hành động ích kỷ mà vẫn đạt được quyền lợi hoặc sự an toàn, họ dễ nảy sinh tâm lý sợ bị thua thiệt và bắt đầu bắt chước hành vi đó. Trong môi trường mà lòng tốt không được bảo vệ và sự tử tế thường bị xem là khờ dại, con người sẽ chọn cách sống thu mình, tự thiết lập những rào chắn để bảo vệ quyền lợi cá nhân. Khi ấy, sự vô cảm không còn là hiện tượng đơn lẻ mà trở thành một quy tắc ứng xử ngầm, khiến sự ích kỷ lan rộng từ gia đình ra trường học và xã hội, biến con người thành những cá thể cô độc sống cạnh nhau.

Tính chất nguy hiểm của thói ích kỷ không chỉ dừng lại ở sự hẹp hòi mà còn là nguồn gốc của sự tha hóa đạo đức. Với mỗi cá nhân, sự ích kỷ làm thui chột lòng trắc ẩn, biến họ thành những kẻ khô khan, chỉ biết tính toán thiệt hơn mà không còn rung động trước nỗi đau của đồng loại. Với xã hội, nó phá vỡ tinh thần đoàn kết và làm xói mòn trách nhiệm cộng đồng. Khi lòng vị kỷ lên ngôi, các mối quan hệ xã hội chỉ còn là sự trao đổi vụ lợi, đầy rẫy sự lừa lọc và hoài nghi. Nghiêm trọng hơn, ích kỷ là mảnh đất màu mỡ để những tội ác thực sự nảy mầm. Vì ích kỷ chưa bị coi là tội ác theo luật pháp, nên con người thản nhiên thực hiện nó mà không chút sợ hãi, dẫn đến việc lương tâm ngày càng chai sạn.

Một ví dụ cụ thể cho sự nguy hiểm của thói ích kỷ chính là sự vô cảm trước nỗi đau của đồng loại trên không gian mạng hiện nay. Vì muốn thu hút sự chú ý, tăng tương tác cho trang cá nhân, nhiều người trẻ sẵn sàng tung tin giả, bôi nhọ danh dự của người khác hoặc dùng những lời lẽ ác ý để tấn công cá nhân (cyberbullying) chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình. Hành vi ích kỷ này lây lan cực nhanh qua các hội nhóm, khiến nhiều nạn nhân rơi vào trầm cảm, thậm chí là tìm đến cái chết. Đây chính là minh chứng cho việc khi thói ích kỷ không bị coi là tội ác và không có chế tài xử lý nghiêm minh, nó sẽ gây ra những hậu quả tàn khốc trực tiếp lên cuộc đời của những người xung quanh.

Tuy nhiên, chúng ta cần tỉnh táo để không cực đoan hóa vấn đề bằng cách xóa bỏ hoàn toàn quyền lợi cá nhân. Biết chăm sóc sức khỏe, nỗ lực đạt được thành công để lo cho gia đình và bản thân là một phần tất yếu của sự phát triển. Sự ích kỷ chỉ thực sự bị lên án khi nó dựa trên việc tước đoạt quyền lợi của người khác hoặc thờ ơ trước những bất công xã hội. Chúng ta cần phê phán mạnh mẽ lối sống đèn nhà ai nhà nấy rạng, khi con người chỉ biết hưởng thụ sự bình an trong ốc đảo riêng của mình mà mặc kệ thế giới đang đầy rẫy những đau khổ cần sự sẻ chia.

Để khắc phục căn bệnh này, giải pháp tiên quyết chính là thay đổi nhận thức từ trong mỗi gia đình và nhà trường. Cần giáo dục trẻ nhỏ về lòng vị tha, sự thấu cảm và trách nhiệm đối với cộng đồng ngay từ những hành động nhỏ nhất. Xã hội cần xây dựng những chuẩn mực đạo đức khắt khe hơn đối với những biểu hiện ích kỷ, không để thói xấu này được "bình thường hóa". Mỗi cá nhân cần tự rèn luyện lối sống vị tha, biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ để trở thành những tế bào khỏe mạnh của cộng đồng.

Câu nói của Nguyễn Khải là lời thức tỉnh đầy trăn trở về thực trạng đạo đức xã hội hôm nay. Mỗi chúng ta hãy tự nhìn nhận lại bản thân để gạt bỏ bóng tối ích kỷ, mở lòng ra với thế giới bằng tình yêu thương chân thành. Đừng để sự hẹp hòi làm nghèo nàn đi tâm hồn mình, bởi suy cho cùng, hạnh phúc chỉ thật sự trọn vẹn khi nó được sẻ chia và nhân rộng trong trái tim của mọi người.


Bài mẫu tham khảo Bài 5

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, giá trị vật chất đôi khi lấn át những giá trị tinh thần, khiến con người dễ rơi vào cái bẫy của sự vun vén cá nhân. Bàn về những góc tối âm thầm đang gặm nhấm nhân cách con người, nhà văn Nguyễn Khải đã có một nhận định vô cùng sắc sảo: "Trong những thói xấu của con người thì thói xấu dễ lây truyền nhất, nhưng lại nguy hiểm nhất là thói ích kỉ. Nó dễ lây truyền vì chưa ai xem tính ích kỉ như là một tội ác." Lời cảnh báo này như một tiếng chuông thức tỉnh, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nghiêm túc nhìn lại lối sống của bản thân và xã hội để không bị cuốn vào vòng xoáy của sự vô cảm.

Để hiểu đúng tinh thần của nhận định này, trước hết cần nhận diện thói ích kỷ. Đó là lối sống chỉ biết vì mình, luôn ưu tiên lợi ích cá nhân lên trên mọi quy tắc đạo đức và quyền lợi chung của cộng đồng. Nguyễn Khải nhấn mạnh tính chất dễ lây truyền của nó bắt nguồn từ sự bao dung quá mức của xã hội. Vì chưa bị coi là một tội danh trong luật pháp, ích kỷ dễ dàng len lỏi qua các thế hệ và tầng lớp nhân dân. Sự nguy hiểm nhất của ích kỷ không nằm ở những hành động bộc phát mà nằm ở khả năng làm xói mòn lòng trắc ẩn, phá vỡ sợi dây liên kết giữa người với người và biến xã hội thành một môi trường lạnh lẽo, vô tình. Ý kiến của nhà văn đã phơi bày bản chất độc hại của sự vị kỷ và sự thiếu cảnh giác của chúng ta trước thói xấu này.

Lý do khiến thói ích kỷ trở nên dễ lây truyền nằm sâu trong bản tính mưu cầu sự an ổn của con người. Trong một môi trường đầy rẫy rủi ro, khi thấy người khác sống ích kỷ mà vẫn nhận được lợi ích hoặc tránh được phiền phức, cá nhân sẽ có xu hướng bắt chước để bảo vệ mình. Khi sự tử tế đôi khi phải trả giá đắt còn sự vô cảm mang lại sự yên ổn, con người dễ dàng thỏa hiệp với bản thân để sống hẹp hòi. Chính từ những hành vi nhỏ nhặt như từ chối nhường chỗ cho người già hay chen lấn nơi công cộng, sự ích kỷ dần lan rộng và trở thành một hệ tư tưởng chung, nơi ai cũng muốn giành phần lợi về mình, tạo nên một cộng đồng mà ở đó tình người chỉ còn là thứ xa xỉ.

Nguy hiểm nhất của thói ích kỷ chính là nó hủy hoại nhân cách từ bên trong và dẫn đến sự sụp đổ của các giá trị xã hội. Với cá nhân, ích kỷ biến họ thành những kẻ cô đơn, luôn sống trong sự nghi kỵ và tính toán thiệt hơn, từ đó mất đi khả năng cảm nhận hạnh phúc từ sự sẻ chia. Với cộng đồng, nó phá vỡ tinh thần đoàn kết, khiến mọi nỗ lực vì lợi ích chung trở nên rời rạc. Ích kỷ chính là mầm mống của sự tàn ác, bởi khi con người không còn coi trọng nỗi đau của kẻ khác, họ sẽ sẵn sàng thực hiện những hành vi vô đạo đức để đạt được mục đích. Điều đáng lo ngại là vì ích kỷ chỉ được coi là thói xấu, con người không có ý thức phải trốn tránh nó, khiến lương tâm dần bị chai lì và đạo đức xã hội bị xuống cấp trầm trọng.

Một minh chứng rõ nét cho sự lây truyền và nguy hiểm của thói ích kỷ chính là hiện tượng đám đông hôi của khi xe tải gặp nạn trên đường. Hình ảnh những người dân thản nhiên cười nói khi nhặt nhạnh từng món đồ từ đống đổ nát, trong khi tài xế đang mếu máo cầu xin cứu giúp, là một bức tranh đắng chát về đạo đức. Họ làm điều đó vì thấy người xung quanh cũng lấy, và họ nghĩ hành động này chỉ là tận dụng chút lợi lộc chứ không phải tội ác. Thói ích kỷ lây truyền theo tâm lý đám đông đã biến những người vốn dĩ lương thiện thành những kẻ vô cảm, đánh mất đi lòng tự trọng và sự thấu cảm tối thiểu đối với người khác.

Tuy nhiên, chúng ta cần có cái nhìn thấu đáo để phân biệt giữa ích kỷ và việc bảo vệ những quyền lợi chính đáng. Biết chăm lo cho bản thân, có lòng tự trọng và nỗ lực vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn là những giá trị tích cực. Sự ích kỷ chỉ thực sự đáng lên án khi nó dựa trên sự đau khổ của người khác hoặc khi ta cố tình quay lưng trước trách nhiệm đối với cộng đồng. Chúng ta cần phê phán lối sống đèn nhà ai nhà nấy rạng, vốn là biểu hiện của sự thu mình hẹp hòi đang ngày càng phổ biến, khiến con người trở nên vô cảm trước những bất công xã hội.

Để khắc phục căn bệnh này, mỗi cá nhân cần tự rèn luyện cho mình một trái tim biết thấu cảm và một tư duy vì cộng đồng. Chúng ta phải nhìn nhận thói ích kỷ là một vết nhơ cần loại bỏ và kiên quyết không thỏa hiệp với nó trong hành động hằng ngày. Giáo dục cần chú trọng vào việc bồi đắp lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm ngay từ nhỏ. Khi xã hội biết tôn vinh những người sống vị tha và xây dựng một môi trường mà ở đó sự sẻ chia được coi trọng hơn những lợi ích cá nhân hẹp hòi, bóng tối của sự ích kỷ sẽ dần bị xua tan.

Nhận định của Nguyễn Khải là một bài học sâu sắc về nhân sinh và đạo đức trong thời đại mới. Chiến thắng sự ích kỷ trong tâm hồn chính là hành trình gian nan nhất nhưng cũng vinh quang nhất để con người trở nên chân chính. Hãy mở lòng ra để yêu thương và sẻ chia, bởi suy cho cùng, một cuộc đời thực sự có giá trị là cuộc đời biết sống vì người khác. Đừng để sự ích kỷ làm mờ đi ánh sáng tâm hồn, bởi tình người mới là thứ duy nhất tồn tại vĩnh cửu.


BÌNH LUẬN

Danh sách bình luận

Đang tải bình luận...
close