(35+ mẫu) Kể lại câu chuyện Mặt trời mọc ở đằng...tây! hay nhất - Tiếng Việt 3Trong lịch sử văn học thế giới, đại thi hào người Nga Pu-skin được biết đến là một thiên tài thơ ca với khả năng ứng tác thần kỳ ngay từ thuở nhỏ. Thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã để lại nhiều giai thoại văn học thú vị, trong đó nổi tiếng nhất là câu chuyện sửa thơ giúp bạn trong giờ Văn với bài thơ "Mặt trời mọc ở đằng... tây!". Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Bài mẫu 1 Trong lịch sử văn học thế giới, đại thi hào người Nga Pu-skin được biết đến là một thiên tài thơ ca với khả năng ứng tác thần kỳ ngay từ thuở nhỏ. Thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã để lại nhiều giai thoại văn học thú vị, trong đó nổi tiếng nhất là câu chuyện sửa thơ giúp bạn trong giờ Văn với bài thơ "Mặt trời mọc ở đằng... tây!". Câu chuyện xảy ra vào một ngày học bình thường, trong tiết học Văn của lớp Pu-skin. Hôm đó, thầy giáo muốn kiểm tra khả năng sáng tạo của học sinh nên đã yêu cầu một bạn đứng dậy làm một câu thơ tả cảnh mặt trời mọc. Anh bạn này vốn không giỏi thơ văn, đứng gãi đầu bứt tóc, nghĩ mãi mới rặn ra được một câu mở đầu: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Câu thơ vừa dứt, cả lớp học lập tức lặng đi một giây rồi cười ồ lên nắc nẻ. Ai cũng xôn xao, chỉ trỏ vì đây là một điều vô lý đùng đùng, bởi ai mà chẳng biết mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây. Người bạn làm thơ đỏ bừng mặt vì xấu hổ, đứng trân trối không biết phải làm sao. Thấy học sinh lúng túng, thầy giáo mỉm cười ra hiệu cho cả lớp trật tự rồi nhìn về phía Pu-skin. Thầy bảo cậu hãy tìm cách chữa cháy, nối tiếp vần thơ để cứu nguy cho bạn mình. Không cần một giây suy nghĩ hay dùng đến giấy nháp, Pu-skin thông minh lập tức đứng dậy dõng dạc đọc tiếp ba câu thơ: "...Thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi: "Thức dậy hay là ngủ nữa đây?" Thế là, bằng trí tuệ sắc sảo của mình, Pu-skin đã khéo léo biến cái sai tai hại của bạn thành một bối cảnh trào phúng, hài hước và hoàn toàn hợp lý. Ít lâu sau, bài thơ bốn câu ngộ nghĩnh này đã được đăng trên báo Người đưa tin châu Âu với đề bài "Gửi bạn làm thơ". Từ đó, các bạn trong lớp vô cùng nể phục và hãnh diện về nhà thơ nhí xuất sắc của lớp mình. Bài mẫu 2 Mỗi khi nhắc đến những câu chuyện vui thuở học trò của các danh nhân, em lại vô cùng ấn tượng với câu chuyện "Mặt trời mọc ở đằng... tây!" của thi hào Pu-skin. Câu chuyện không chỉ ca ngợi tài năng thiên bẩm của ông mà còn thể hiện một tinh thần tương trợ bạn bè rất đáng quý trong giờ học. Hôm ấy là một giờ học Văn vô cùng sôi nổi. Để thay đổi không khí, thầy giáo đã đưa ra một thử thách nhỏ là yêu cầu học sinh thực hành làm thơ tả cảnh bình minh. Một người bạn trong lớp được thầy gọi lên bảng. Cậu ấy nhăn trán suy nghĩ một hồi lâu, tay run run cầm viên phấn rồi rụt rè đọc câu thơ đầu tiên của mình: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Ngay lập tức, phòng học như bùng nổ bởi những tràng cười ngặt nghẽo của các bạn học sinh. Người bạn tội nghiệp ấy mặt đỏ gay vì ngượng ngùng, chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống. Nhìn thấy học trò rơi vào hoàn cảnh khó xử, thầy giáo đã hướng ánh mắt tin tưởng về phía Pu-skin – cậu học trò nổi tiếng giỏi thơ từ nhỏ – và nhờ cậu chữa lại bài thơ. Nhận được lời đề nghị của thầy, Pu-skin tự tin đứng thẳng người và ứng tác ngay ba câu thơ tiếp theo để nối vào câu của bạn. Cậu đã biến hiện tượng ngược đời ấy thành một sự kiện kỳ lạ khiến cả thiên hạ phải hoang mang, ngơ ngác nhìn nhau không biết lúc này là buổi sáng để thức dậy hay buổi tối để đi ngủ tiếp. Sự thông minh của Pu-skin đã biến một câu thơ lỗi thành một bài thơ tứ tuyệt vô cùng dí dỏm. Tiếng cười trêu chọc trong lớp lập tức biến thành những tràng pháo tay thán phục vang dội. Câu chuyện kết thúc trong niềm vui khi bài thơ được đăng báo và trở thành niềm tự hào chung của cả tập thể lớp. Bài mẫu 3 Thuở nhỏ, nhà thơ vĩ đại người Nga Pu-skin đã bộc lộ năng khiếu văn chương xuất chúng khiến thầy cô và bạn bè phải trầm trồ. Trong số những kỷ niệm thời thơ ấu của ông, giai thoại về việc ứng tác bài thơ tả mặt trời mọc ở hướng tây luôn là câu chuyện hấp dẫn nhất đối với các thế hệ học sinh. Câu chuyện bắt đầu từ một tiết học Văn, khi thầy giáo ra đề bài làm thơ tả cảnh mặt trời mọc cho cả lớp. Một bạn học sinh đứng dậy, vắt óc suy nghĩ mãi mới đọc được một câu: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Cả lớp nghe xong liền cười rộ lên vì ai cũng biết đằng tây là phía mặt trời lặn chứ không phải mọc. Giữa lúc không khí lớp học đang hỗn loạn và người bạn kia đang vô cùng luống cuống, thầy giáo đã gọi Pu-skin đứng dậy tìm cách sửa lại bài thơ. Bằng sự nhạy bén và tài hoa của mình, Pu-skin không hề thay đổi câu thơ của bạn mà chọn cách viết tiếp ba câu sau: "...Thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này / Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi: / 'Thức dậy hay là ngủ nữa đây?'". Cách xử lý này quá đỗi thông minh, vì nó biến lỗi sai của bạn thành một chi tiết nghệ thuật gây cười, biến bài thơ trở nên sinh động và ngộ nghĩnh. Nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của Pu-skin, bài thơ không những tránh được điều vô lý mà còn trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Sau đó ít lâu, bài thơ được đăng trên tờ báo "Người đưa tin châu Âu" với tựa đề "Gửi bạn làm thơ". Bạn bè trong lớp ai cũng lấy làm hãnh diện và tự hào về nhà thơ vĩ đại tương lai đang ngồi ngay cạnh mình. Bài mẫu 4 Trong chương trình học, em đã được đọc rất nhiều câu chuyện hay về các danh nhân, nhưng câu chuyện để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất là "Mặt trời mọc ở đằng... tây!". Đây là một câu chuyện ngắn gọn nhưng đã khắc họa một cách sinh động sự thông minh, nhanh trí của đại thi hào Pu-skin khi còn nhỏ. Câu chuyện diễn ra tại một trường học ở nước Nga, trong một giờ học Văn. Thầy giáo yêu cầu một học sinh làm thơ tả cảnh mặt trời mọc. Cậu bạn này nghĩ mãi, mặt mày căng thẳng rồi mới thốt lên một câu: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Vì câu thơ quá vô lý nên cả lớp đã cười ồ lên, làm cho bầu không khí lớp học trở nên rất ồn ào. Thầy giáo bèn bảo Pu-skin tìm cách chữa lại cho bạn. Pu-skin liền đứng dậy, gương mặt bình tĩnh và đọc tiếp luôn ba câu thơ để nối vần. Cậu lý giải rằng vì mặt trời mọc ở đằng tây là chuyện vô cùng kỳ lạ, nên tất cả mọi người mới ngơ ngác hỏi nhau xem nên thức dậy hay đi ngủ tiếp. Bốn câu thơ hợp lại thành một bài thơ vô cùng hóm hỉnh, vừa giữ nguyên được câu thơ gốc của bạn lại vừa tạo ra tiếng cười vui vẻ cho cả lớp. Qua câu chuyện này, em càng thêm thán phục tài năng ứng tác thơ ca của Pu-skin. Bài thơ sau đó được đăng lên báo châu Âu và trở thành một kỷ niệm vô giá của tình bạn, đồng thời là niềm hãnh diện to lớn của tất cả các thành viên trong lớp học năm ấy. Bài mẫu 5 Đối với những người yêu mến văn học Nga, cái tên Pu-skin đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Ngay từ khi còn là một cậu học trò nhỏ, Pu-skin đã bộc lộ tư chất của một thiên tài qua khả năng làm thơ cực nhanh, và câu chuyện "Mặt trời mọc ở đằng... tây!" chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Kỷ niệm đáng nhớ ấy diễn ra trong một giờ Văn ở trường. Khi thầy giáo giao bài tập làm thơ tả cảnh bình minh cho một học sinh, bạn này do quá run nên đã đọc ra câu thơ ngược đời: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Nhìn thấy học trò bị cả lớp cười chê và đứng im lặng vì xấu hổ, thầy giáo đã ra đề bài khó hơn cho Pu-skin là phải sửa câu thơ đó sao cho hợp lý. Không để thầy và bạn phải chờ lâu, Pu-skin đứng dậy đọc liền ba câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh bài thơ. Cậu khéo léo biến lỗi sai về kiến thức địa lý của bạn thành một tình huống giả định hài hước: hiện tượng mặt trời mọc hướng tây khiến loài người hoang mang không biết ngày hay đêm. Bài thơ bỗng nhiên trở nên rất có chiều sâu và tràn ngập tiếng cười dí dỏm. Cách ứng biến thông minh của Pu-skin không chỉ cứu nguy cho bạn học mà còn khiến thầy giáo vô cùng hài lòng. Ít lâu sau, bài thơ được đăng báo công khai, và cả lớp ai nấy đều vô cùng tự hào, hãnh diện đi khoe khắp nơi về người bạn nhà thơ của lớp mình. Bài mẫu 6 Xin chào các bạn, tôi là Pu-skin, một nhà thơ luôn yêu mến những vần điệu từ khi còn là một cậu bé. Trong suốt những năm tháng cắp sách đến trường, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ với thầy cô và bạn bè, nhưng có lẽ kỷ niệm sâu sắc nhất là lần tôi "chữa cháy" bài thơ tả mặt trời mọc cho một người bạn cùng lớp. Hôm ấy là một giờ Văn, thầy giáo yêu cầu một bạn học sinh đứng dậy làm thơ tả cảnh mặt trời mọc. Bạn tôi đứng dậy, mặt mũi nhăn nhó, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới đọc được một câu: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Ngay lập tức, cả lớp tôi phá lên cười ồ vì câu thơ quá đổi vô lý, ai cũng biết mặt trời phải mọc ở đằng đông chứ. Bạn tôi lúc đó đỏ bừng mặt vì xấu hổ, đứng im thin thít. Thấy vậy, thầy giáo nhìn về phía tôi và bảo tôi thử tìm cách chữa lại cho bạn xem sao. Tôi liền đứng dậy, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng hài hước. Tôi giữ nguyên câu thơ của bạn và đọc tiếp luôn ba câu tiếp theo: "...Thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này / Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi: / 'Thức dậy hay là ngủ nữa đây?'". Tôi đã biến cái sai của bạn thành một hiện tượng kỳ lạ khiến mọi người bàng hoàng, phân vân không biết nên thức dậy hay đi ngủ tiếp. Cả lớp tôi từ tiếng cười trêu chọc bỗng chuyển sang những tràng pháo tay thán phục vang dội. Tôi rất vui vì bằng sự nhạy bén của mình, tôi đã giúp bạn mình không còn bị chê cười. Ít lâu sau, bài thơ mang tên "Gửi bạn làm thơ" của chúng tôi đã được đăng trên báo Người đưa tin châu Âu. Nhìn bạn bè trong lớp cầm tờ báo khoe với vẻ mặt vô cùng hãnh diện, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bài mẫu 7 Tôi là Pu-skin đây! Nhiều người thường hỏi tôi rằng cảm giác khi sáng tác ra một bài thơ được đăng báo lúc còn nhỏ là như thế nào. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về hoàn cảnh ra đời đầy bất ngờ và hóm hỉnh của bài thơ "Gửi bạn làm thơ" ngay trong lớp học của tôi nhé. Câu chuyện diễn ra trong một tiết học Văn, khi thầy giáo gọi một người bạn của tôi đứng dậy thực hành làm một câu thơ tả cảnh mặt trời mọc. Cậu bạn này lúng túng mãi, gãi đầu gãi tai rồi thốt lên một câu: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Nghe xong câu đó, cả lớp tôi cười nghiêng ngả vì sự nhầm lẫn hướng mọc của mặt trời. Bạn tôi đứng trân trối vì ngượng. Thầy giáo bèn ra hiệu cho tôi đứng dậy để tìm cách nối tiếp bài thơ, giúp bạn sửa sai. Tôi nhận ra nếu bắt bạn phải sửa chữ "tây" thành chữ "đông" thì bài thơ sẽ rất bình thường. Vì vậy, tôi quyết định giữ nguyên câu thơ của bạn và dùng ba câu tiếp theo để biến nó thành một câu chuyện vui. Tôi tả lại sự ngơ ngác, hoang mang của mọi người trước hiện tượng thiên văn kỳ lạ này. Sự vô lý ban đầu lập tức biến mất, nhường chỗ cho một bài thơ bốn câu cực kỳ dí dỏm và bắt tai. Thầy giáo nhìn tôi với ánh mắt rất hài lòng, còn người bạn kia thì nhìn tôi đầy biết ơn. Bài thơ sau đó đã được gửi đi và đăng trên tờ báo Người đưa tin châu Âu. Đối với tôi và tập thể lớp ngày ấy, đó là một kỷ niệm vô cùng quý giá và đáng tự hào. Bài mẫu 8 Từ khi còn nhỏ, tôi đã có một niềm đam mê đặc biệt với văn chương và may mắn sở hữu khả năng ứng tác thơ ca khá nhanh nhạy. Khả năng ấy đã giúp tôi cứu nguy cho một người bạn cùng lớp trong một tình huống dở khóc dở cười vào giờ Văn năm xưa. Trong tiết học Văn ngày hôm đó, thầy giáo ra đề bài yêu cầu học sinh làm thơ tả cảnh bình minh. Một người bạn ngồi bàn trên của tôi được gọi lên. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cậu ấy dõng dạc đọc: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Tiếng cười rộ lên từ khắp các dãy bàn làm bạn tôi luống cuống, mặt đỏ tía tai. Thầy giáo lắc đầu cười rồi quay sang tôi, bảo tôi tìm cách chữa lại cho bạn mà không được xóa câu thơ cũ. Tôi lập tức đứng dậy, không cần suy nghĩ quá lâu, những vần thơ cứ thế tự nhiên tuôn ra trong đầu. Tôi đọc tiếp three câu thơ nói về sự ngạc nhiên của thiên hạ khi thấy mặt trời mọc sai hướng, khiến mọi người nhìn nhau ngơ ngác không biết nên thức dậy hay ngủ tiếp. Bốn câu thơ kết hợp lại tạo thành một bài thơ trào phúng vô cùng ngộ nghĩnh, biến lỗi sai của bạn thành một ý tưởng nghệ thuật độc đáo. Cả lớp học từ chỗ cười cợt đã chuyển sang vỗ tay rầm rộ để khen ngợi tôi. Sau đó, bài thơ được đăng lên báo Người đưa tin châu Âu với đề "Gửi bạn làm thơ". Nhìn các bạn trong lớp hãnh diện khoe bài báo đó với mọi người, tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng vì đã làm được một việc có ý nghĩa. Bài mẫu 9 Đối với tôi, thơ ca không chỉ là việc sắp xếp từ ngữ cho đúng luật mà còn là cách chúng ta dùng trí tuệ để giải quyết các tình huống trong cuộc sống. Thuở còn đi học, tôi đã có cơ hội chứng minh điều đó qua một sự cố làm thơ của bạn cùng lớp trong giờ Văn. Hôm đó, khi thầy giáo yêu cầu làm một câu thơ tả cảnh mặt trời mọc, một người bạn của tôi đã vô tình nói rằng mặt trời mọc ở đằng tây. Sự vô lý này khiến cả lớp cười ồ lên chế giễu và làm bạn tôi vô cùng bối rối. Thầy giáo liền trao cho tôi trọng trách chữa lại bài thơ này. Thay vì sửa lỗi một cách máy móc, tôi quyết định giữ lại câu thơ của bạn làm tiền đề cho một câu chuyện hài hước. Tôi ứng tác tiếp ba câu thơ tiếp theo để miêu tả cảnh thiên hạ bàng hoàng, nhìn nhau ngơ ngác tự hỏi xem có nên đi ngủ tiếp hay không khi thấy mặt trời mọc ở hướng tây. Cách giải quyết này đã cứu nguy cho người bạn của tôi, biến một lỗi sai kiến thức thành một bài thơ mang tính châm biếm, vui nhộn và nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ thầy giáo. Kỷ niệm học trò ấy đã theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành sau này. Bài thơ "Gửi bạn làm thơ" xuất hiện trên mặt báo không lâu sau đó chính là phần thưởng tuyệt vời nhất cho tình bạn và sự sáng tạo của chúng tôi dưới mái trường mến yêu. Bài mẫu 10 Khi nhìn lại chặng đường sáng tác của mình, tôi luôn trân trọng bài thơ đầu tiên được đăng trên tờ báo Người đưa tin châu Âu thời còn đi học. Bài thơ đó không phải do tôi tự nghĩ ra từ đầu, mà là kết quả của một màn ứng tác cứu nguy cho bạn ngay trong giờ Văn. Câu chuyện xảy ra khi thầy giáo gọi một bạn trong lớp đứng dậy làm thơ tả cảnh mặt trời mọc. Do quá hồi hộp, bạn tôi đã đọc lên một câu thơ ngược đời: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Cả lớp nghe xong liền cười rộ lên, có bạn còn trêu chọc làm bạn tôi tủi thân suýt khóc. Thấy vậy, thầy giáo liền gọi tôi đứng dậy để tìm cách giúp đỡ bạn. Tôi đứng dậy, nhìn người bạn đang lo lắng rồi dõng dạc đọc tiếp ba câu thơ để nối vần. Tôi ví việc mặt trời mọc đằng tây giống như một hiện tượng lạ lùng khiến người dân hoang mang, nhìn nhau ngơ ngác hỏi nhau xem giờ là buổi sáng hay buổi tối để ngủ tiếp. Bài thơ hoàn thành trong sự ngỡ ngàng và khâm phục của tất cả các bạn trong lớp. Sau tiết học đó, bạn tôi đã nắm tay cảm ơn tôi rất nhiều. Bài thơ ngẫu hứng ấy sau này được đặt tên là "Gửi bạn làm thơ" và được gửi đăng báo. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt rạng rỡ và hãnh diện của các bạn cùng lớp khi cầm trên tay tờ báo năm ấy. Bài mẫu 11 Trong suốt những năm tháng đi học, tôi luôn tự nhận mình là một học sinh vụng về trong khoản thơ văn. Tôi sẽ không bao giờ quên được một tiết học Văn định mệnh hồi nhỏ, tiết học mà tôi suýt chút nữa đã trở thành trò cười cho cả trường nếu không có sự cứu nguy kịp thời của người bạn thiên tài Pu-skin. Hôm đó, thầy giáo gọi tôi đứng dậy và yêu cầu làm một câu thơ tả cảnh mặt trời mọc. Vì quá run và lúng túng trước đám đông, đầu óc tôi rối mù lên và tôi đã buột miệng đọc ra một câu vô cùng ngớ ngẩn: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Câu thơ vừa dứt, cả lớp tôi lập tức phá lên cười sằng sặc, có bạn còn đập bàn trêu chọc làm tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ gay, chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức. Thầy giáo ra hiệu cho lớp trật tự rồi nhìn sang Pu-skin, bảo cậu ấy thử tìm cách chữa lại bài thơ cho tôi. Không cần dùng đến nháp, Pu-skin liền đứng phắt dậy và đọc tiếp ba câu thơ để nối vào câu của tôi: "...Thiên hạ ngạc nhiên chuyện lạ này / Ngơ ngác nhìn nhau và tự hỏi: / 'Thức dậy hay là ngủ nữa đây?'". Câu thơ sai hướng của tôi bỗng nhiên biến thành một tình huống vô cùng hài hước, kể về sự hoang mang của người dân trước hiện tượng lạ. Cả lớp học từ tiếng cười chế giễu bỗng chuyển sang những tràng pháo tay thán phục vang dội dành cho Pu-skin. Nhờ có cậu ấy, câu thơ vô lý của tôi đã trở thành một bài thơ ngộ nghĩnh được đăng trên báo Người đưa tin châu Âu ít lâu sau đó. Tôi biết ơn Pu-skin vô cùng và luôn hãnh diện vì có một người bạn tuyệt vời như cậu ấy. Bài mẫu 12 Tập thể lớp học thời thơ ấu của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười và những kỷ niệm đáng nhớ. Trong số đó, câu chuyện về người bạn cùng lớp – nhà thơ vĩ đại tương lai Pu-skin ứng tác thơ sửa sai cho bạn trong giờ Văn là kỷ niệm mà tôi thường tự hào kể lại cho mọi người nghe nhất. Hôm ấy là một tiết học Văn tả cảnh thiên nhiên. Thầy giáo đã gọi một bạn học sinh đứng dậy và ra đề bài làm một câu thơ tả cảnh mặt trời mọc. Bạn ấy đứng ngập ngừng, nhăn trán suy nghĩ một lúc lâu rồi đọc: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Nghe xong câu thơ ngược đời ấy, cả lớp chúng tôi đều ôm bụng phá lên cười vì sự phi lý này, bởi ai cũng biết mặt trời chỉ lặn ở hướng tây. Người bạn làm thơ đứng trân trối vì ngượng ngùng. Giữa lúc cả lớp đang ồn ào, thầy giáo đã gọi Pu-skin đứng dậy tìm cách cứu vãn tình thế giúp bạn. Pu-skin đứng dậy với phong thái rất tự tin. Cậu ấy không hề thay đổi câu thơ của bạn mà đọc liền một mạch ba câu tiếp theo để biến nó thành một bài thơ hoàn chỉnh. Bài thơ kể về việc thiên hạ ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi xem nên đi ngủ tiếp hay thức dậy khi thấy mặt trời mọc sai hướng. Sự thông minh của Pu-skin làm cả lớp chúng tôi đều há hốc mồm thán phục. Tiết học ngày hôm đó kết thúc trong niềm vui sướng và nể phục của cả lớp dành cho Pu-skin. Sau đó ít lâu, bài thơ mang tên "Gửi bạn làm thơ" còn được đăng trên báo Người đưa tin châu Âu. Chúng tôi đã vô cùng hãnh diện và đi khoe với tất cả mọi người về người bạn nhà thơ xuất sắc của lớp mình. Bài mẫu 13 Kỷ niệm về bài thơ "Mặt trời mọc ở đằng... tây!" luôn là một hồi ức dở khóc dở cười đối với tôi. Đó là lần tôi phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn trong giờ học Văn, nhưng cũng chính nhờ sai lầm đó mà tôi nhận ra mình có một người bạn vô cùng thiên tài – đó chính là cậu bạn Pu-skin. Trong giờ Văn hôm ấy, thầy giáo gọi tôi lên bảng và yêu cầu làm thơ tả cảnh bình minh. Vì quá hồi hộp nên tôi đã nhầm lẫn kiến thức địa lý nghiêm trọng và đọc lên câu: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Cả lớp nghe xong liền cười ồ lên trêu chọc khiến tôi vô cùng luống cuống và xấu hổ. Thấy tôi đứng im lặng chịu trận, thầy giáo đã nhờ Pu-skin tìm cách nối tiếp bài thơ để sửa sai giúp tôi. Pu-skin liền đứng dậy, gương mặt bình tĩnh và dõng dạc đọc tiếp ba câu thơ miêu tả sự ngơ ngác của thiên hạ trước hiện tượng kỳ lạ này, không biết nên thức giấc hay ngủ tiếp. Bằng tài năng ứng biến nhanh nhạy, Pu-skin đã biến câu thơ lỗi của tôi thành một phần của bài thơ bốn câu cực kỳ hóm hỉnh và hợp lý. Sự vô lý ban đầu đã biến mất hoàn toàn. Nhờ có Pu-skin làm vị cứu tinh, tôi đã tránh được một vố ngượng ngùng trước cả lớp. Bài thơ sau đó còn được đăng trang trọng trên báo Người đưa tin châu Âu với đề "Gửi bạn làm thơ". Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn và vô cùng hãnh diện về người bạn nhà thơ năm ấy của mình. Bài mẫu 14 Được học chung lớp với đại thi hào tương lai Pu-skin là một điều vô cùng may mắn đối với tôi. Thuở nhỏ, chúng tôi đã được chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc xuất thần của cậu ấy, nhưng ấn tượng nhất vẫn là lần cậu ấy ứng biến bài thơ "Mặt trời mọc ở đằng... tây!" để giúp đỡ bạn trong giờ Văn. Tiết học Văn ngày hôm đó yêu cầu học sinh làm thơ tả cảnh thiên nhiên. Một người bạn trong lớp được thầy giáo gọi lên bảng thực hành làm thơ tả mặt trời mọc. Bạn ấy lúng túng gãi đầu một hồi lâu rồi mới thốt lên được một câu: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Ngay lập tức, tiếng cười rộ lên từ khắp các dãy bàn vì câu thơ quá ngược đời. Bạn học kia đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Thầy giáo bèn ra hiệu cho Pu-skin đứng dậy để tìm cách cứu vãn bài thơ giúp bạn. Với trí tuệ sắc sảo của mình, Pu-skin liền đứng thẳng dậy và nối tiếp câu thơ bằng ba câu thơ mới. Cậu ví việc mặt trời mọc đằng tây là một chuyện lạ khiến mọi người bàng hoàng nhìn nhau, phân vân không biết nên thức dậy hay đi ngủ tiếp. Cách giải quyết thông minh này đã biến bài thơ trở thành một tác phẩm dí dỏm tuyệt vời. Cả lớp chúng tôi từ chỗ cười trêu chọc đã chuyển sang vỗ tay rầm rộ để khen ngợi tài năng của Pu-skin. Ít lâu sau, bài thơ được đăng trên báo Người đưa tin châu Âu, trở thành niềm tự hào to lớn của tập thể lớp học chúng tôi thời bấy giờ. Bài mẫu 15 Với tư cách là lớp trưởng, tôi luôn tự hào về tập thể lớp mình, đặc biệt là về người bạn học giỏi thơ văn Pu-skin. Một kỷ niệm khó quên diễn ra trong giờ Văn năm ấy đã chứng minh cho cả lớp thấy tài năng ứng biến thiên bẩm của cậu bạn này. Hôm ấy, trong giờ Văn, thầy giáo yêu cầu một bạn học sinh đứng dậy làm thơ tả cảnh bình minh. Do quá run, bạn ấy đã lỡ lời đọc ra câu thơ vô lý: "Mặt trời mới mọc ở đằng tây...". Thấy cả lớp cười quá trớn và người bạn kia bắt đầu rơm rớm nước mắt vì xấu hổ, tôi đang loay hoay không biết làm thế nào thì thầy giáo đã gọi Pu-skin đứng dậy để giúp bạn chữa cháy bài thơ. Không để mọi người thất vọng, Pu-skin đứng dậy đọc tiếp luôn ba câu thơ tiếp theo để nối vần một cách vô cùng mượt mà. Cậu khéo léo giải thích rằng vì mặt trời mọc hướng tây là chuyện lạ lùng nên người dân mới ngơ ngác hỏi nhau xem nên đi ngủ tiếp hay thức dậy. Bài thơ hoàn thành trong sự ngỡ ngàng và khâm phục của tất cả thành viên trong lớp. Tiết học kết thúc trong không khí vô cùng hoan hỉ. Ít lâu sau, khi bài thơ "Gửi bạn làm thơ" được đăng trên báo Người đưa tin châu Âu, tôi đã đại diện lớp kẹp bài báo đó vào sổ truyền thống. Tất cả chúng tôi đều vô cùng hãnh diện và tự hào về nhà thơ vĩ đại tương lai của lớp mình. |






Danh sách bình luận