Văn bản Bài hát đồng sáu xu (A-ga-thơ Crít-xti)(Lược một đoạn: Vào một buổi tối, Méc-đơ-lân Va-an (Magdelen Vaughan) đến gặp luật sư Ét-uốt (Edward) nhờ ông giúp gia đình cô điều tra một vụ việc. Ba tuần trước, bà Li-ly Cráp-tri (Lily Crabtree) của cô đã bị giết ngay trong nhà Quảng cáo
BÀI HÁT SÁU ĐỒNG XU A-ga-thơ Crít-xi (Lược một đoạn: Vào một buổi tối, Méc-đơ-lân Va-an (Magdelen Vaughan) đến gặp luật sư Ét-uốt (Edward) nhờ ông giúp gia đình cô điều tra một vụ việc. Ba tuần trước, bà Li-ly Cráp-tri (Lily Crabtree) của cô đã bị giết ngay trong nhà. Bà Li-ly là em gái bà nội Méc-đơ-lân. Méc-đơ-lân và em trai sinh đôi Mét-thiu (Matthew) sống với bà từ khi 14 tuổi. Trong nhà còn có chú họ Uy-li-am Cráp-tri (William Crabtree) - cháu trai bà Li-ly (con của em trai bà) và vợ chú là thím Ê-mi-ly (Emily). Bà Li-ly để lại số tiền thừa kế lớn chia đều cho bốn người cháu. Méc-đơ-lân kể rằng sau buổi uống trà, các thành viên trong gia đình đi làm việc riêng của mình. Khi bà giúp việc Ma-thơ (Martha) chuẩn bị dọn bữa tối vào lúc 7 giờ 30 phút thì bà Li-ly đã chết rồi. Bà bị đánh bằng cái chặn giấy rất nặng trên bàn cạnh cửa ra vào. Cảnh sát kiểm tra dấu vân tay trên đó nhưng không thấy gì, vì nó đã được lau sạch. Các thành viên trong nhà nghĩ rằng thủ phạm là một tên trộm nào đó, nhưng bà Ma-thơ nói không có ai đến nhà. Tất cả các cửa sổ đều được cài then bên trong và dường như không có dấu hiệu nào của việc đột nhập. Vì thế, nghi ngờ dồn vào bốn thành viên của gia đình. Buổi sáng hôm đó, ngài Ét-uốt đã nói chuyện với luật sư của bà Li-ly. Cách bà Li-ly quản lí tiền bạc hơi kì lạ. Bà không bao giờ sử dụng séc. Bà có thói quen viết thư cho luật sư và yêu cầu ông để sẵn cho bà một số tiền toàn những đồng 5 bảng Anh. 3 giờ chiều, vị luật sư đến nhà Méc-đơ-lân. Méc-đơ-lân kể rằng bà giúp việc Ma-thơ là người cuối cùng nhìn thấy bà Li-ly. Chiều hôm đó, bà Ma-thơ làm sổ sách và mang đến cho bà Li-ly tiền thừa cùng bản báo cáo. Méc-đơ-lân giải thích việc thím Ê-mi-ly hôm đó đau đầu, phải nằm nghỉ do thím và bà Li-ly cãi nhau rất căng thẳng. Bà Li-ly bảo vợ chồng thím hãy cuốn gói ra khỏi nhà. Còn Méc-đơ-lân không muốn sống ở nhà bà nữa, do bà Li-ly không đồng ý cho cô trở thành người mẫu. Mét-thiu đang nợ rất nhiều tiền, nhưng giờ đã ổn do có số tiền thừa kế từ bà Li-ly. Ngài Ét-uốt đã gặp gỡ các thành viên trong nhà Cráp-tri. Ông Cráp-tri nói rằng khi bi kịch xảy ra, ông đang mải chơi tem nên không nghe thấy gì. Thím Ê-mi-ly trả lời luật sư với vẻ ngoan cố và sợ hãi rằng bà chẳng biết gì vì bà đang ngủ.) Ở hành lang, ngài Ét-uốt suýt đâm vào một chàng trai cao ráo da ngăm đen đang sải bước về phía cửa chính. - Cậu Mét-thiu đấy à? - Vâng ... nhưng mà, tôi không chờ được. Tôi có một cuộc hẹn. - Mét-thiu! - Đó là tiếng chị cậu ta gọi vọng xuống từ cầu thang. - Ôi! Mét-thiu, em đã hứa ... - Em biết, chị à. Nhưng em không thể. Em phải đi gặp một người. Và, dù sao, cứ nói đi nói lại cái chuyện khốn nạn đó liệu có ích gì. Chúng ta đã làm đủ thứ với cảnh sát rồi. Em chán lắm. Cửa chính đánh rầm. Anh Mét-thiu đã bỏ đi. Ngài Ét-uốt được dẫn vào bếp. Bà Ma-thơ đang ủi đồ. Bà dừng lại, tay vẫn cầm bàn ủi. Ngài Ét-uốt đóng cửa lại. - Cô Va-an nhờ tôi giúp cô ấy - ông bảo. - Tôi hi vọng bà sẽ không phản đối chuyện tôi hỏi bà vài câu. Bà nhìn ông, rồi lắc đầu. - Không ai trong số họ làm đâu, thưa ngài. Tôi biết ngài đang nghĩ gì, nhưng chuyện không phải thế. Một nhóm phụ nữ và quý ông tử tế mà người ta ao ước được gặp đấy ạ. - Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng sự tử tế của họ không phải là cái mà chúng ta gọi là bằng chứng, bà ạ. - Có lẽ là không, thưa ngài. Luật pháp buồn cười thật. Nhưng có chứng cứ - theo như cách ngài gọi đấy, thưa ngài. Không ai trong số họ có thể làm gì mà tôi không biết. - Nhưng chắc là ... - Tôi biết mình đang nói gì thưa ngài. Đấy, ngài nghe nhé ... “Đấy” là tiếng kêu cót két trên đầu họ. - Cái cầu thang đấy, thưa ngài. Mỗi khi có người lên xuống cầu thang, nó kêu cót két ghê lắm. Dù cho người ta đi nhẹ nhàng cỡ nào đi nữa. Bà Cráp-tri, bà ấy ngủ trên giường, còn ông Cráp-tri thì đang nghịch mấy con tem chết tiệt của ông ấy, cô Méc-đơ-lân ở trên lầu đang may váy, và nếu có ai trong số ba người họ xuống cầu thang thì tôi đã biết rồi. Nhưng họ đâu có đi xuống! Bà nói vẻ chắc nịch khiến vị luật sư rất ấn tượng. Ông nghĩ: “Một nhân chứng tốt. Bà ấy quan trọng lắm đây.". - Nhỡ bà không để ý thì sao? - Có chứ ạ. Tôi để ý mà chẳng cần chú ý, có thể nói vậy. [ ... ] - Ba người thì giải thích được rồi, nhưng còn người thứ tư nữa. Anh Mét-thiu Va-an cũng ở trên lầu sao? - Không, cậu ấy ở trong một căn phòng nhỏ tầng dưới. Cạnh bên. Và cậu đang đánh máy chữ. Ngài có thể nghe rõ mồn một từ trong này. Tiếng đánh máy của cậu ấy không hề dừng một giây. Không một giây, thưa ngài, tôi có thể thề. Một thứ tiếng gõ gây bực mình khó chịu mà ồn ào nữa chứ. Ngài Ét-uốt ngừng một lát. - Bà chính là người phát hiện ra bà ấy, đúng không? - Vâng, thưa ngài, đúng thế. [...] Và chẳng ai nghe tiếng động gì chỉ tại tiếng gõ lách cách từ cái máy đánh chữ của cậu Mét-thiu. - Theo tôi hiểu thì bà khẳng định rằng không ai vào nhà cả đúng không? - Làm sao họ vào được mà tôi lại không biết chứ, thưa ngài? Chuông reo trong đây mà. Và kia là cửa chính duy nhất. Ông nhìn thẳng bà. - Bà rất gắn bó với bà Cráp-tri đúng không? Một vẻ bừng sáng ấm áp ... chân thành ... không lẫn vào đâu được ... hiện lên trên gương mặt bà. - Vâng, thật thế, đúng thế, thưa ngài. Nhưng về bà Cráp-tri ... Ở, tôi sống hoà hợp và bây giờ tôi không ngại phải kể ra. Hồi con gái tôi lỡ chửa hoang, thưa ngài, và bà Cráp-tri đã bênh vực tôi ... đưa tôi về làm việc cho bà, bà đã làm thế, khi mọi chuyện đã xong xuôi. Ví thử chết thay bà ... nói thật là tôi cũng sẽ làm. Ngài Ét-uốt nghe là biết bà nói chân thành. Ma-thơ là người ngay thật. - Bà là người cuối cùng thấy bà ấy, đúng không? - Theo bà biết thì không ai đến cửa chính cả ...? - Không có ai cả ạ. - Tôi nói theo bà biết. Nhưng nếu bà Cráp-tri đang đợi ai đó ... nếu tự bà ấy mở cửa chính cho người đó ... - Ô! - Ma-thơ có vẻ bất ngờ. - Tôi nghĩ có thể thế lắm chứ? - Ngài Ét-uốt gặng. - Có thể lắm ... vâng ... nhưng không chắc lắm. Ý tôi là ... Rõ ràng là bà rất bất ngờ. Bà không thể chối bỏ dù rất muốn. Tại sao thế? Bởi vì bà biết sự thật nằm ở chỗ khác. Phải thế không nhỉ? Bốn người trong một nhà ... một trong số họ là kẻ có tội? Có phải Ma-thơ muốn che giấu kẻ có tội đó không? Cầu thang đã kêu cót két ư? Có ai đó đã lén lút đi xuống và bà Ma-thơ có biết người đó là ai không? Bà ấy là người chân thật ... Ngài Ét-uốt tin như thế. [ ... ] - Tôi đoán không chừng là bà Cráp-tri đã làm vậy, nhỉ? Cửa của căn phòng đó hướng ra đường. Từ cửa sổ bà ấy hẳn đã nhìn thấy người mà bà đang đợi nên bước ra hành lang và mở cửa cho anh ta ... hay cô ta ... vào nhà. Thậm chí có thể bà ấy còn mong không có ai trông thấy người đó. Bà Ma-thơ có vẻ lo âu. Cuối cùng bà miễn cưỡng đáp: - Vâng, có thể ngài nói đúng, thưa ngài. Tôi không hề nghĩ đến chuyện đó. Rằng bà ấy đang đợi một quý ông nào đấy ... vâng, có thể thế lắm chứ. [ ... ] - Bà là người cuối cùng thấy bà ấy, đúng không? - Vâng, thưa ngài. Sau khi tôi dọn dẹp bữa trà. Tôi mang sổ sách biên nhận đến cho bà và cả tiền lẻ từ số tiền mà bà đưa cho tôi. [ ... ] - Bà ấy cất tiền ở đâu? - Tôi không biết chính xác lắm, thưa ngài. Tôi đoán bà mang nó theo mình ... trong một chiếc túi nhung màu đen. [ ... ] - Và bà ấy không có nói gì khiến bà nghĩ rằng bà ấy đang đợi ai à? - Không, thưa ngài. - Bà chắc chứ? Thế chính xác bà ấy đã nói những gì? - Ở - Ma-thơ đắn đo. - Bà ấy bảo người bán thịt không khác gì một thằng xỏ lá và lừa đảo, và bảo tôi mua thêm một phần tư số trà mà tôi phải mua, rồi bà chê bà Cráp-tri là đồ vớ vẫn khi không thích ăn bơ thực vật, và bảo trong mấy đồng 6 xu mà tôi mang về cho bà thì có một đồng bà không thích - một đồng mới có hình lá sổi - bà bảo nó xấu quá, và tôi phải nhọc công lắm mới thuyết phục được bà. Rồi bà bảo ... ôi, rằng người bán cá gửi đến cá tuyết chấm đen chứ không phải cá whiting, và rằng tôi đã báo lại với ông ta chuyện đó chưa, và tôi đáp tôi đã báo rồi ... và, thật ra, tôi nghĩ chỉ có chừng ấy thôi, thưa ngài. Đối với ngài Ét-uốt, mấy lời của bà Ma-thơ đã khiến người phụ nữ quá cố hiện ra còn rõ hơn một bảng miêu tả chi tiết. Ông nói vẻ tình cờ: - Một bà chủ hơi khó chiều, nhỉ? - Hơi cầu kì, nhưng đấy, bà cụ đáng thương, hiếm khi đi chơi mà chỉ ru rú trong nhà nên phải kiếm cái gì đấy đại loại là để tự tiêu khiển. Bà khó tính nhưng nhân từ - không bao giờ để một người ăn mày đến rồi về tay không. Cầu kì nhưng là một người phụ nữ rất độ lượng. [ ... ] Méc-đơ-lân vừa bước xuống tới cuối cầu thang. Cô nhìn ông Ét-uốt đầy hi vọng. - Chưa đi đến đâu cả. - Ngài Ét-uốt bảo, đáp lại cái nhìn của cô, rồi nói thêm: - Cô có biết những thư từ nào bà cô đã nhận vào ngày bà qua đời không? - Chúng vẫn còn cả đấy. Đương nhiên, cảnh sát đã xem qua. Cô đưa ông sang phòng khách đôi lớn, mở khoá một ngăn kéo và lấy ra cái túi nhung to màu đen có móc khoá bằng bạc cũ kĩ. - Đây là túi của bà cô. Mọi thứ đều ở trong đó như ngày bà mất. Tôi vẫn giữ nguyên thế. Ngài Ét-uốt cảm ơn cô rồi bắt đầu xổ những thứ trong túi xách ra bàn. Ông nghĩ đó là một loại túi xách dành cho một cụ bà lập dị. Có vài đồng xu bạc lẻ, hai cái bánh quy gừng, ba mẫu báo về chiếc rương của Giôn-nơ Xao-cót (Joanna Southcott), một bài thơ in vớ vẫn về những người thất nghiệp, một quyển Old Moore's Almanack, một miếng long não to, vài cặp kính đeo mắt, và ba phong thư. Một lá thư chữ viết nghều ngoào gửi từ người có tên là “Em họ Lắc-xi (Lucy)", một hoá đơn sửa đồng hồ, và giấy kêu gọi giúp đỡ của một hội từ thiện. Ngài Ét-uốt kiểm tra mọi thứ rất cẩn thận, rồi bỏ đồ trở vào túi và đưa lại cho Méc-đơ-lân kèm một tiếng thở dài. - Cảm ơn, cô Méc-đơ-lân. Tôi e là trong đó chẳng có gì nhiều. [ ... ] Ngài Ét-uốt ra về. Ông đi bộ trên con đường và trầm tư suy nghĩ. Câu đố đã nằm trong tay ... vậy mà ông vẫn chưa giải được. Cần thêm cái gì đấy ... cái gì đấy nhỏ thôi. Vừa đủ để chỉ cho ông đi đúng hướng. Một bàn tay đặt lên vai khiến ông giật mình. Đó là Mét-thiu, có vẻ đang thở dốc. - Tôi vừa mới chạy đuổi theo ngài, thưa ngài Ét-uốt. Tôi muốn xin lỗi. Về thái độ rất tệ của tôi nửa giờ trước. Nhưng tôi e là tâm trạng mình không được tốt. Ngài thật quá tốt bụng khi phải bận tâm chuyện này. Xin cứ hỏi tôi bất kì điều gì ngài muốn. Nếu có điều gì tôi có thể làm để giúp đỡ ... Đột nhiên ngài Ét-uốt đơ ra. Cái liếc mắt của ông dán chặt - không phải vào Mét-thiu - mà vào phía bên kia đường. Có vẻ hơi hoang mang, Mét-thiu lặp lại: - Nếu có điều gì tôi có thể làm để giúp ... - Cậu mới giúp rồi đấy, chàng trai yêu quý ạ - ngài Ét-uốt đáp. - Vì đã dừng tôi lại đúng vị trí này và kéo sự quan tâm của tôi vào một thứ, mà nếu không thì tôi đã bỏ sót. Ông chỉ vào một nhà hàng nhỏ bên kia đường. - Hai Tư Chú Sáo Đen? - Mét-thiu hỏi, giọng hoang mang. - Cái tên kì cục thật ... nhưng thức ăn ở đó ngon lắm, tôi nghĩ thế. - Chính xác. - Cái tên kì cục thật ... nhưng thức ăn ở đó ngon lắm, tôi nghĩ thế. - Tôi sẽ không dám đánh liều ăn thử đâu. - Ngài Ét-uốt bảo. - Tôi đã qua cái thời đi mẫu giáo trước cậu lâu lắm rồi, anh bạn ạ, có lẽ tôi lại nhớ những giai điệu mẫu giáo tốt hơn. Nếu tôi nhớ đúng thì có một bài đồng dao cổ hát thế này: Hát bài đồng sáu xu Lúa mạch đen đầy lu Sáo đen hai tư chú Nướng trong bánh ú nù ... Phần còn lại không liên quan đến chúng ta. Ông quay ngoắt người. - Ngài đi đâu thế ạ? - Mét-thiu hỏi. - Quay lại nhà cậu, anh bạn ạ. Họ lặng lẽ đi bộ đến đó, Mét-thiu bối rối liếc nhìn người đi cùng. Ngài Ét-uốt vào nhà, sải bước tới ngăn kéo, lấy cái túi nhung đen và mở nó ra. [ ... ] Ngài Ét-uốt trút mấy đồng xu bạc lẻ lên bàn. Rồi ông gật đầu. Trí nhớ của ông đã không hề sai. Ông đứng lên và nhấn chuông. Ma-thơ xuất hiện. - Ma-thơ, nếu tôi nhớ không nhầm thì bà nói với tôi bà có cãi cọ đôi chút với bà chủ quá cố về một trong những đồng 6 xu mới. - Vâng, thưa ngài. - À! Nhưng Ma-thơ này, điều lạ lùng là trong số tiền lẻ này, không có đồng 6 xu mới nào cả. Có hai đồng 6 xu nhưng cả hai đều cũ rồi. Bà trố mắt nhìn ông vẻ bối rối. - Bà biết điều đó nghĩa là gì không? Ai đấy đã đến nhà tối đó ... ai đấy đã được bà chủ của bà cho đồng 6 xu ... Tôi nghĩ bà cho anh ta để lấy cái này ... Bằng một động tác nhanh nhẹn, ông vung tay đưa ra mấy vần thơ vụng về viết về chuyện thất nghiệp. Chỉ thoáng nhìn qua khuôn mặt bà là đã đủ. - Kết thúc trò chơi rồi, Ma-thơ ... bà thấy đấy, tôi biết hết. Có lẽ bà nên nói cho tôi biết mọi chuyện. Bà ngồi thụp xuống ghế ... nước mắt thi nhau chảy giàn giụa. - Đúng thế ... Đúng thế ... cái chuông không hoạt động bình thường. Tôi cũng không chắc, và rồi tôi nghĩ tốt nhất nên đi xem xét. Tôi đến cửa thì hắn ta vừa đánh gục bà ấy. Cuộn tiền tờ 5 đồng nằm trên bàn trước mặt bà ... Chính cái cảnh tiền bạc đó đã khiến hắn làm thế ... cái đó và suy nghĩ rằng bà chỉ có một mình ở nhà khi bà cho hắn vào. Tôi không la lên được. Tôi quá tê liệt và rồi hắn quay lại ... và tôi thấy đó là thằng con trai tôi ... Ôi, nó luôn là thằng con hư đốn. Có bao nhiêu tiền tôi cho nó hết. Nó ở tù hai lần rồi. Hẳn là nó đến tìm tôi, và rồi bà Cráp-tri thấy có vẻ như tôi không ra mở cửa thì tự mình đi mở, và nó ngạc nhiên nên lôi ra một trong mấy cái tờ rơi về thất nghiệp, và vì là người rộng lượng, bà chủ bảo hắn vào nhà và lấy ra một đồng 6 xu. Và suốt thời gian đó cọc tiền nằm trên bàn như nó vẫn nằm khi tôi đưa tiền thối lại cho bà. Và rồi ma quỷ nhập vào thằng Ben (Ben) của tôi và nó đi tới đằng sau bà và đánh gục bà. - Rồi sao nữa? - Ngài Ét-uốt hỏi. - Ôi, ngài ơi, tôi có thể làm gì được chứ? Máu mủ ruột rà của tôi mà. Cha nó là thằng tồi và Ben học đòi theo ... nhưng nó là con trai tôi. Tôi xua nó đi và rồi tôi quay vào bếp và đi dọn bữa ăn tối vào thời gian như thường lệ. Ngài nghĩ rằng tôi rất ranh mãnh phải không, thưa ngài? Tôi cố gắng không nói dối ngài khi ngài chất vấn tôi. Ngài Ét-uốt đứng dậy. Người đàn bà tội nghiệp ơi! - Ông nói giọng xúc động. - Tôi thấy rất tiếc cho bà. Dù vậy, luật pháp sẽ phải thực thi thôi, bà biết đấy. Quảng cáo
|