Bài 70: Chuột nhà và chuột đồng trang 152 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chuột nhà và chuột đồng. Một hôm, chuột nhà về quê thăm chuột đồng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hướng dẫn

Kể chuyện:

Chuột nhà và chuột đồng

Phương pháp giải:

Em quan sát kĩ các bức tranh và trả lời các câu hỏi tương ứng phía dưới mỗi tranh. 

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1: Chuột nhà rủ chuột đồng lên thành phố vì thấy thức ăn ở quê không sạch sẽ và ngon như ở thành phố

- Tranh 2: Tối đầu tiên kiếm ăn trên thành phố, chuột nhà và chuột đồng bị mèo rượt đuổi.

- Tranh 3: Khi mò đến kho thực phẩm, hai chú chuột lại gặp phải một con chó dữ dằn mà chủ nhà dẫn tới.

- Tranh 4: Chia tay chuột nhà, chuột đồng nói thà về quê ăn những thứ thức ăn do chính mình làm ra còn hơn. Ở thành phố đồ ăn ngon nhưng không phải của mình. 

Câu chuyện


CHUỘT NHÀ VÀ CHUỘT ĐỒNG

Một hôm, chuột nhà về quê thăm chuột đồng. Chuột đồng liền chui vào góc hang bê thức ăn ra mời chuột đồng. Đó chỉ là những thân cây đã khô queo, những củ quả vẹo vọ mà chuột đồng đã khó nhọc tìm kiếm, nhặt nhạnh trên những cánh đồng làng. Chuột nhà bĩu môi:

– Thế mà cũng gọi là thức ăn à? Ở thành phố thức ăn sạch sẽ, ngon lành mà lại dễ kiếm. Thôi cậu lên thành phố với tớ đi, no đói có nhau.

Nghe bùi tai, chuột đồng bỏ quê lên thành phố.

Tối đầu tiên đi kiếm ăn, chuột nhà phân công.

– Tớ sẽ vào nhà khuân thức ăn ra, rồi cậu tha về hang nhé.

Vừa đi được một lát, chuột nhà đã hớt hải quay lại:

– Một con mèo đang rượt theo.

Hai con vội chui tọt vào hang. Thấy chuột đồng lo sợ, chuột nhà an ủi:

– Thua keo này, bày keo khác. Ta sẽ đi lối khác kiếm ăn.

Lần này chúng mò đến kho thực phẩm. Vừa lúc ấy, chủ nhà mở kho để lấy hàng. Một con chó dữ dằn cứ nhằm vào hai con chuột mà sủa. Chúng đành phải rút về hang với cái bụng đói meo.

Sáng hôm sau, chuột đồng thu xếp hành lí, vội chia tay chuột nhà:

– Thôi, tớ về quê đây. Thà gặm mấy thứ xoàng xĩnh do chính tay mình làm ra còn hơn.

Ở đây, thức ăn thì có vẻ ngon đấy nhưng không phải của mình, lúc nào cũng phải lo lắng, đề phòng, sợ lắm! 

(Theo Ngụ ngôn Ê-dốp)

Quảng cáo
close