Văn bản Lính đảo hát tình ca trên đảoĐá san hô kê lên thành sân khấu Vải tấm tôn chôn mấy cánh gà Em đừng trách bọn chúng anh tạm bợ Chẳng phông màn nào chịu nổi gió Trường Sa Quảng cáo
Lính đảo hát tình ca trên đảo Trần Đăng Khoa Đá san hô kê lên thành sân khấu Vải tấm tôn chôn mấy cánh gà Em đừng trách bọn chúng anh tạm bợ Chẳng phông màn nào chịu nổi gió Trường Sa
Gió rát mặt, Đảo luôn thay hình dáng Sỏi cát bay như lũ chim hoang Cứ mặc nó. Nào hối các chiến hữu Ta bắt đầu thôi. Mây nước đã mở màn
Sân khấu lô nhô mấy chàng đầu trọc Người xem ngổn ngang cũng rặt lính trọc đầu Nước ngọt hiếm không lẽ dành gội tóc Lính trẻ linh giả đều trọc tếu như nhau.
Có lúc vui cứ gọi đùa sư cụ Là bà con xa với bụt ốc đây mà Thôi lặng yên nghe có gì đang sóng sánh Hoá ra là sư cụ hát tình ca
Những giai điệu ngang tàng như gió biển Nhưng lời ca toàn nhớ với thương thôi Đêm buông xuống nhìn nhau không rõ nữa Cứ ngỡ như vỏ ốc cất thành lời
Rằng có đêm trăng dắt em đi dạo Gương mặt em dịu dàng hàng cây cũng tươi xinh Mở mắt chung chiêng lưng trời sóng vỗ Và tay mình lại nắm lấy tay mình
Người yêu chúng anh ơi, các em ở phương nào? Tóc em ngắn hay dài có trời mà biết được Những bóng dáng nào sẽ đến với chúng anh Trông bốn phía chỉ âm u mây nước
Nào hát lên cho máy nước biết Rằng chúng ta là những con người Yêu em thuỷ chung hơn muối mặn Dù thư tỉnh chưa biết gửi cho ai
Nào hát lên cho đêm tối biết Rằng tình yêu sáng trong ngực ta đây Ta đứng vững giữa muôn trùng sóng gió Tổ quốc Việt Nam bắt đầu từ nơi này....
Điệu tình ca cử ngân lên chót vót Bỗng bảng hoàng nhìn lại phía sau Ngoài mép biển người đâu lên đông thể Ồ, hoá ra toàn những đá trọc đầu... 1982 (Tuyển thơ, NXB Văn học, Hà Nội, 2016) Quảng cáo
|