Ca dao về tình yêu đôi lứa là một kho tàng vô giá của văn học dân gian Việt Nam, lưu giữ những lời ca tiếng hát ngọt ngào, đằm thắm về mối tình nam nữ. Những câu ca dao như những lời tâm tình chân thành, mộc mạc, thể hiện những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ niềm vui sướng, hân hoan khi được yêu, được thương đến nỗi buồn tủi, hờn dỗi khi bị phụ bạc, chia ly.
Ai chồng ai vợ mặc ai,
Bao giờ ra bảng ra bài mới hay.
Bao giờ tiền cưới trao tay,
Tiền cheo rấp nước mới hay vợ chồng
Ai đi muôn dặm non sông,
Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy
Ai kêu ai hú bên sông,
Tôi đang sắm sửa cho chồng xuống ghe.
Chồng xuống ghe quạt che, tay ngoắt,
Cất mái chèo ruột thắt từng cơn
Ai làm cho bướm lìa hoa,
Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng
Ai về em gửi bức tranh,
Có con chim sáo đậu nhành lan chi.
Ai làm nên bước phân ly,
Cám công mưa nắng kẻ đi, người về
Ai về nhắn với ông câu,
Cá ăn thì giật, để lâu mất mồi
Anh đi đàng ấy xa xa,
Để em ôm bóng trăng tà năm canh.
Nước non một gánh chung tình,
Nhớ ai, ai có nhớ mình chăng ai?
Anh thương em ruột thắt gan bào,
Biết em có thương lại chút nào hay không?
Anh về cuốc đất trồng cau,
Cho em trồng ghé cây trầu một bên.
Mai sau trầu nọ lớn lên,
Cau kia ra trái làm nên cửa nhà
Ăn cơm cũng thấy nghẹn,
Uống nước cũng thấy nghẹn,
Nghe lời em hẹn ra bãi đứng trông,
Biển xanh bát ngát nhìn không thấy người
Ba đồng một mớ đàn ông,
Đem về bỏ lồng cho kiến nó tha.
Ba trăm một mụ đàn bà,
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi
Ba cô cùng ở một nhà,
Cùng đội nón thắm cùng ra thăm đồng.
Ai làm cái nón quai thao,
Để cho anh thấy cô nào cũng xinh
Bao giờ cho gạo bén sàng,
Cho răng bén gió, cho nàng bén anh
Biết đâu trong đợi ngoài chờ,
Hương thơm hết tuyết nương nhờ vào ai?
Bốn mùa bông cúc nở xây,
Để coi trời hiến duyên này về ai!
Bờ sông lại lở xuống sông,
Đàn bà mà lấy đàn ông thiệt gì
Bởi mưa nên lấm,
Bởi dặm nên đò.
Có thương mới đợi mới chờ,
Không thương ai ở vật vờ chi đây
Bởi thương nên dạ mới trông,
Không thương em đã lấy chồng còn chi
Buồn rầu, buồn rĩ, buồn nỉ, buồn non,
Buồn vì một nỗi sớm con muộn chồng
Buồn tình cha chả buồn tình,
Không ai lẻ bạn cho mình kiếm đôi.
Buồn ơi cha chả buồn ơi,
Không ai nói chuyện cho tôi đỡ buồn
Bữa ăn có cá cùng canh
Anh chưa mát dạ bằng anh thấy nàng.
Lên non mới biết non cao,
Thương em đừng kể công lao em buồn
Bướm vàng đậu trái mù u,
Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn
Cá chẳng ăn câu thiệt là cá dại,
Câu anh cầm, câu ngãi câu nhơn
Cá chuôm cá mới ở đìa,
Thấy em anh mới sớm khuya chốn này
Cam sành rã rượi bờ ao,
Tưởng không anh hái có rào thì thôi
Cau già quá lứa bán buôn,
Em già quá lứa, có buồn không em?
Cau già quá lứa bửa phơi,
Em già quá lứa, có nơi đợi chờ
Cái bống mặc xống ngang chân,
Lấy chồng kẻ chợ cho gần xem voi.
Trèo lên trái núi mà coi,
Coi ông quản tượng cưỡi voi đánh cồng
Cái cò lặn lội bờ sông,
Muốn lấy vợ đẹp nhưng không có tiền
Căn duyên chàng đó hỡi trời,
Gió Nam phảng phất mát rồi lại không!
Câu cá cá chẳng ăn mồi,
Đừng câu mà mệt, đừng ngồi mà trưa
Cây cao mấy trượng cũng trèo,
Đường xa mấy dặm cũng theo anh về
Cây đa lá rụng đầy đình,
Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu
Cây oằn vì bởi trái sai,
Xa em vì bởi ông mai ít lời
Chàng về thiếp cũng xin theo,
Qua sông nỉ nước, qua đèo nỉ non
Cháu cậu mà lấy cháu cô,
Thóc lúa đầy bồ giống má nhà ta
Chăn kia nửa đắp nửa hờ,
Gối kia nửa đợi, nửa chờ duyên em
Chẳng chè, chẳng chén, sao say,
Chẳng thương, chẳng nhớ, sao hay đi tìm?
Chẳng nên, tình trước nghĩa sau,
Có con, ta gả cho nhau, thiệt gì
Chèo mau cho thiếp gặp chàng,
Hai ta hiệp lại cho thành một đôi
Chim khôn chết mệt vì mồi,
Người khôn chết mệt vì lời nhỏ to
Chim khôn lựa nhánh lựa cành,
Gái khôn lựa chốn trai lành gửi thân
Chồng em áo rách em thương,
Chồng người áo gấm xông hương mặc người
Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi lửa nhỏ một lời không chê
Chồng khôn vợ được đi hài,
Vợ khôn chồng được nhiều bài cậy trông
Chồng tiến thì vợ phải lùi,
Chồng tiến vợ tiến thì dùi phải lưng
Chớ chê em xấu em đen,
Em như nước đục, đánh phèn lại trong
Cô kia cắt cỏ một mình
Cho anh cắt với chung tình làm đôi.
Cô còn cắt nữa hay thôi?
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng
Đầu năm ăn quả thanh yên,
Cuối năm ăn bưởi cho nên đèo bòng.
Vì cam cho quýt đèo bòng.
Vì em nhan sắc cho lòng anh thương
Hỡi cô tát nước bên đàng,
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?
Yêu nhau ba bốn núi cũng trèo
Bốn sông cũng lội, năm đèo cũng qua.
Tay nâng chén muối, đĩa gừng
Gừng cay muối mặn, xin đừng có quên.
Chờ chờ, đợi đợi, trông trông,
Bao nhiêu chờ đợi mặn nồng bấy nhiêu
Tay bưng đĩa muối chén gừng
Gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau
Tay bưng đĩa muối sàng rau
Căn duyên ông trời định, bỏ nhau sao đành.
Hạt muối ba năm còn mặn
Lát gừng cay sắc chín nước còn cay
Anh thương em cha mẹ không hay
Ngọn đèn treo trước gió, chẳng biết xoay phương nào.
Lá này là lá xoan đào
Tương tư gọi nó thế nào hở em.
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng rộng mở nhưng chưa ai vào.
Tình anh như nước dâng cao
Tình em như dải lụa đào tẩm hương.
Yêu nhau ba núi cũng trèo
Bốn sông cũng lội, năm đèo cũng qua.
Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi.
Ngó ra ngoài biển mù mù,
Thấy anh câu đục câu đù mà thương.
Vợ có chồng như rồng có mây,
Chồng có vợ như cây có rừng.
Đôi ta vợ cấy, chồng cày,
Chồng nay sương sớm, vợ nay sương chiều.
Ta nghèo vui phận ta nghèo,
Quản chi sương sớm sương chiều hở anh.
Thương nhau bất luận giàu nghèo,
Dù cho lên ải xuống đèo cũng cam.
Màn hoa lại trải chiếu hoa,
Bát ngọc thì phải đũa ngà mâm son.
Đốn cây ai nỡ dứt chồi,
Đạo chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương.
Có chồng như ngựa có cương
Chua cay cũng chịu, vui thương cũng nhờ.
Dẫu rằng da trắng tóc mây,
Đẹp thì đẹp vậy, dạ này không ưa.
Vợ ta dù có quê mùa,
Thì ta vẫn cứ sớm trưa vui cùng.
Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng.
Em tưởng nước giếng sâu
Em nối sợi gàu dài
Ai ngờ giếng cạn
Em tiếc hoài sợi dây.
Yêu nhau mọi sự chẳng nề,
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.
Đa tình thì vướng nợ tình
Trách ai đã vậy, trách mình sao đây!
Còn duyên kén cá chọn canh,
Hết duyên ếch đực cua kềnh cũng vơ.
Yêu nhau xé lụa may quần
Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra.
Thuyền về có nhớ bến chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
Tay bưng đĩa muối, tay bợ sàng rau
Thủy chung như nhất, sang giàu mặc ai
Tóc ngang lưng vừa chừng em búi,
Để chi dài bối rối dạ anh.
Hoa thơm hoa ở trên cây
Đôi mắt em lúng liếng, dạ anh say lừ đừ.
Trăm năm đành lỗi hẹn hò,
Cây đa bến cũ, con đò khác đưa.
Gọi đò chẳng thấy đò sang
Phải chăng bến cũ phụ phàng khách xưa.
Cây đa bến cũ lỡ rồi
Đò đưa bến khác, bạn ngồi chờ ai.
Khi nào anh bủng anh beo
Tay cất chén thuốc, tay đèo múi chanh
Bây giờ anh khỏi anh lành
Anh mê nhan sắc, anh đành phụ tôi.
Trách ai tham phú phụ bần
Tham xa mà bỏ nghĩa gần thuở xưa.
Thương em cái tính nhu mì
Làng trên xã dưới thiếu chi người giòn.
Đường đi những lách cùng lau
Cha mẹ tham giàu ép uổng duyên con.
Duyên sao cắc cớ hỡi duyên!
Cầm gương gương tối, cầm vàng vàng phai.
Rủ nhau xuống bể mò cua
Đem về nấu quả mơ chua trên rừng
Em ơi, chua ngọt đã từng
Non xanh nước bạc, ta đừng quên nhau.
Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.
Thà rằng chiếu lác có đôi
Còn hơn chăn gấm lẻ loi một mình.
Vì chàng thiếp phải bắt cua
Những như thân thiếp thì mua mấy đồng.
Vì chàng tiếp phải long đong
Những như thân thiếp cũng xong một bề.
Tiếc công anh se sợi nhợ, uốn dây cần
Xe rồi sợi đứt, con cá lần ra khơi.
Công anh tháng đợi năm chờ
Sao em rút chỉ lìa tơ cho đành?
Anh nói em cũng nghe anh
Bát cơm đã trót chan canh mất rồi!
Nuốt đi đắng lắm anh ơi
Bỏ ra thì để tội trời ai mang.
Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống rơm.
Thương thương nhớ nhớ sầu sầu
Một ngày ba bận ra cầu đứng trông
Thấy người nam bắc tây đông
Thấy người thiên hạ mà không thấy chàng.
Khi đầu em nói em thương
Bây giờ gánh nặng giữa đường đứt dây
Tưởng là rồng ấp lấy mây
Ai ngờ rồng ấp lấy cây bạch đàn.
Chẳng yêu nhau được thì thôi
Xin chàng đừng tẩy nước vôi mà nồng
Chẳng yêu nhau được thì đừng
Xin chàng đừng tẩy nước gừng mà cay.
Thương chi cho uổng tấm tình
Nẫu về xứ nẫu bỏ mình bơ vơ.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Đường trần ai vẽ ngược xuôi hỡi chàng.
Trách ai ăn giấy bỏ bìa
Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa!
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu.
Anh ngồi tựa mạn thuyền rồng
Thấy em cuốc cỏ trên đồng anh thương.
Núi cao chi lắm núi ơi
Núi che mặt trời không thấy người thương.
Ngày ngày em đứng em trông
Trông non non ngất trông sông sông dài
Trông mây mây kéo ngang trời
Trông trăng trăng khuyết, trông người người xa.
Miếng trầu là nụ huê hương
Ăn rồi có kết nghĩa nường hay không?
Miếng trầu là miếng trầu vàng
Ăn rồi ta kết nghĩa chàng nên đôi.
Em về, anh mượn khăn tay
Gói câu tình nghĩa lâu ngày sợ quên.
Anh về, em nắm cổ tay
Em dặn câu này, anh chớ có quên:
Đôi ta đã trót lời nguyền
Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng.
Ba trăng là mấy mươi hôm
Mai Nam nắng trước, chiều Nồm quạnh sau
Chẳng đừng phụ khó tham giàu
Khi lành tôn trượng, khi đau phụ phàng.
Ca dao về tình yêu đôi lứa là một di sản văn hóa quý giá của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của ca dao để thế hệ mai sau có thể hiểu biết và yêu mến thêm về văn hóa của dân tộc.