Văn bản Đợi mưa trên đảo sinh tồn (Trần Đăng Khoa)Chúng tôi ngồi trên đảo Sinh Tồn Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy Mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy Quảng cáo
Đợi mưa trên đảo sinh tồn Trần Đăng Khoa Chúng tôi ngồi trên đảo Sinh Tồn Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy Mắt đăm đăm nhìn về nơi ấy Nơi con mưa thăm thẳm xa khơi Ánh chớp xanh lấp loáng phía chân trời... Ôi ước gì được thấy mưa rơi Mặt chúng tôi ngửa lên như đất Những màu mây sẽ thôi không héo quắt Đá san hô sẽ nảy cỏ xanh lên Đảo xa khơi sẽ hoá đất liền Chúng tôi không cạo dầu, để tóc lên như cỏ Rồi khảo nhau Bữa tiệc linh đình bày toàn nước ngọt Ôi, ước gì được thấy mưa rơi... Con mưa lớn vẫn rập rình ngoài biển Ánh chớp xanh vẫn lấp loáng phía chân trời... Ôi, ước gì được thấy mưa rơi Chúng tôi sẽ trụi trần, nhảy choi choi trên cát
Giãy giụa toi bởi trên mặt cát Như con cá rô rạch nước đón mưa rào Úp miệng vào tay, chúng tôi sẽ cùng gào Như ếch nhái uôm uôm khắp đảo Mưa đủ! Mưa di Mua cho táo bạo, tạo Mưa như chưa bao giờ mưa, sấm sét đùng đùng Nhưng làm sao mưa cứ ngại ngùng Chập chờn bay phía xa khơi...
Chúng tôi ngồi ôm súng dọi mưa rơi Lòng thắc thỏm niềm vui không nói hết Mưa đi! Mưa đi! Mưa cho mãnh liệt Mưa lèm nhèm chúng tôi chẳng thích đâu Nhưng không có mưa rào thì cứ mưa ngâu Hay mưa bụi... mưa li ti... cũng được Mặt chúng tôi ngửa lên hứng nước Một hạt nhỏ thôi, cát cũng dịu đi nhiều... Ôi hòn đảo Sinh Tồn, hòn đảo thân yêu
Dẫu chẳng có mưa, chúng tôi vẫn sinh tồn trên mặt đảo Đảo vẫn sinh tồn trên đại dương gió bão Chúng tôi như hòn đá ngàn năm trong đập trái tim người Như đá vững bền, như đá tốt tươi... Mưa vẫn dăng màn lộng lẫy phía xa khỏi Mưa yểu điệu như một nàng công chúa Dù mua chẳng bao giờ đến nữa Thì xin cứ hiện lên thăm thẳm cuối chân trời Để bao giờ cánh lính chúng tôi Cũng có một niềm vui đón đợi… 1982 (Trần Đăng Khoa, Thơ chọn lọc, NXB Văn học, 2004, tr. 362–364) Quảng cáo
|