Kể về một cuộc gặp gỡKể về một cuộc gặp gỡ Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý 1. Mở bài - Cuộc gặp gỡ diễn ra khi nào? ở đâu? Với- ai? 2. Thân bài - Kể các chi tiết trong buổi gặp gỡ ấy. + Mở đầu cuộc gặp gỡ như thế nào? + Diễn biến cuộc gặp gỡ ra sao? (các sự việc, không khí, quang cảnh,...). + Cuộc gặp gỡ kết thúc trong không khí như thế nào? - Ý nghĩa của cuộc gặp gỡ là gì? 3. Kết bài - Cuộc gặp gỡ để lại trong em những ấn tượng gì? Giúp em mở rộng hiểu biết và quan hệ ra sao? Bài mẫu Hôm nay là một ngày thật đặc biệt đối với tôi. Đó là bởi tôi được tham gia một hoạt động ý nghĩa cùng các bạn trong trường - đến học ngoại khóa tại một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn của tỉnh. Đây là nơi tôi có một cuộc gặp gỡ với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Trường đã liên hệ với trại trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh để cho học sinh chúng tôi được trải nghiệm một ngày ở nơi đây. Trước khi đi, nhà trường đã chuẩn bị rất nhiều những phần quà nhỏ dành cho các em nhỏ. Học sinh chúng tôi cũng không ngoại lệ. Chúng tôi hào hứng giúp đỡ các thầy cô và gom góp những đồ dùng cá nhân, quần áo, đồ dùng học tập như sách vở, bút thước...để đem đến cho các em. Tâm trạng khi chuẩn bị những thứ đồ ấy của chúng tôi là sự háo hức xen lẫn với những cảm xúc vui vẻ vì giúp được một phần nhỏ bé đối với các em. Chiếc xe dừng bánh tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Chúng tôi xuống xe, mang theo những phần quà nhỏ và những điều bất ngờ đến với các em. Bước vào trong khuôn viên của trung tâm, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi nơi đây vô cùng khang trang, sạch đẹp. Cuộc gặp gỡ với những sự chuẩn bị chu đáo ngay lập tức diễn ra. Một sân khấu nhỏ được dựng lên với hoa, với bóng bay, với những màu sắc rực rỡ trang trí. Một kịch bản chương trình ngoại khóa, tổ chức trao quà cho các em nhỏ tại trung tâm cũng đã được chuẩn bị kĩ càng. Đúng 9 giờ sáng, chúng tôi hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để bắt đầu vào chương trình. Các em nhỏ tại trung tâm được khoác lên mình những bộ quần áo đẹp đẽ nhất để tham dự như một buổi tiệc. Các em tỏ rõ sự hào hứng và vui mừng khi có các anh chị trạc tuổi đến chơi và thấy sự hấp dẫn của chương trình sắp tới. Thầy hiệu trưởng trường tuyên bố khai mạc chương trình. Sau đó, người dẫn chương trình điều khiển chương trình với những tiết mục văn nghệ ở đầu giờ. Tiếp đến là đại diện trung tâm lên nhận quà dành cho các em. Phần tiếp theo chính là trao quà cho những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên trong học tập tốt. Những cuốn sách, những chiếc bút, những chiếc thước kẻ... tuy là những phần quà nhỏ nhắn nhưng khiến các em vô cùng thích thú. Mỗi em tại trung tâm còn được nhà trường tặng một chiếc ba lô mới khiến các em vô vùng yêu thích. Khuôn mặt em nào cũng rạng rỡ, tràn đầy niềm vui. Những bộ quần áo được trao đi, những món đồ được gửi gắm nhưng hơn cả là tình yêu thương, san sẻ giữa những con người được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Những em nhỏ tại trung tâm cũng đóng góp những tiết mục văn nghệ rất hay và đặc sắc. Cuối cùng, đại diện trung tâm có chia sẻ với nhà trường để bày tỏ lòng biết ơn và chia sẻ với chúng tôi câu chuyện về hành trình của Đức, một em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Em bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra. Em bị bỏ lại tại một bệnh viện và không người thân chăm sóc. Biết được thông tin, hội bảo trợ tỉnh đã liên hệ nhận em về trung tâm nuôi. Em ốm yếu liên miên vì sinh ra thiếu tháng và sức khỏe không được tốt. Thế nhưng, nghị lực của em thật phi thường. Liên tục mắc những căn bệnh lạ, phải trải qua 3 lần phẫu thuật khi chưa đầy 2 tuổi, em dường như chỉ còn chút tia sống mong manh. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, em đã bình phục và sống tốt. Giờ đây, Đức đã khôn lớn. Đức đang làm việc cho một công ty nước ngoài cũng về lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Đức quay về trung tâm và đóng góp một phần rất lớn công lao của mình để trung tâm phát triển. Em nói em muốn thực hiện những gì mà trước đây đã từng nhận được. Em muốn sống có tâm có đức như chính cái tên mọi người ở trung tâm đã đặt cho mình. Câu chuyện thật cảm động khiến chúng tôi ai nấy đều rưng rưng xúc động, ngưỡng mộ, cảm phục tinh thần vượt khó vươn lên của Đức. Thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Chằng mấy chốc đã đến lúc chúng tôi phải rời trung tâm để ra về. Những em nhỏ như vẫn còn lưu luyến các anh chị học sinh. Đã có những giọt nước mắt rơi khi lắng nghe những câu chuyện, đã có những cái ôm đầy thân thiện dành cho các em. Các em có thể thiếu thốn tình thương, nhưng ở đây các em được bù đắp một phần nào đó. Hi vọng sau này, các em sẽ trở thành những người tuyệt vời, những con người có ích để quay trở về nơi đã nuôi dưỡng, bao bọc mình lúc nhỏ, góp một phần nhỏ bé vào việc giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Đó thực sự là một chuyến đi ý nghĩa mà có lẽ, trong cuộc đời tôi sẽ không thể nào quên được. Loigiaihay.com
Quảng cáo
|