Trong các bạn em, ai là người vui tính nhất? Em quan sát và tả bạn đó trong lúc bạn đang trò chuyện, cười đùa

Khi rời khỏi lớp B của trường sư phạm thực hành cấp I, có lẽ không ai có thể quên được hình ảnh Khánh Chi, một người bạn gái rất dễ thương, vui tính học ở cấp 1 cùng với chúng tôi.

Quảng cáo

   Khánh Chi là một người bạn cùng lớp của tôi. Nhìn chung bạn ấy không có gì khác biệt nhiều so với các bạn khác, ngoại trừ làn da trắng mịn và mỗi khi trò chuyện thì sắc mặt ửng hồng tựa như thoa phấn. Khi tiếp xúc với Chi, tôi nhận thấy ở Chi có nhiều nét đáng yêu vô cùng. Nhờ sự vui tính, cởi mở nên Chi được lòng các bạn trong lớp, ai cũng thích nói chuyện với Chi. Không tự cao về mình, dù bạn rất giỏi trong học tập và được thầy yêu bạn mến nhưng bạn luôn hòa nhập vào số đông, lời nói của Khánh Chi luôn nhẹ nhàng, khiêm tốn, hòa nhã. Trước khi nói điều gì Chi hay bắt đầu bằng:"này bạn" và sau đó là một nụ cười nở trên môi, thêm vào đó là một ánh mắt nhìn thẳng long lanh, một nụ cười rạng rỡ, vui tươi…

   Khánh Chi luôn hồn nhiên cười đùa và rất sẵn sàng tham gia mọi trò chơi của lớp. Bạn ấy thể hiện mình luôn sôi nổi như một hoạt náo viên hay quản trò, hòa đồng với mọi người. Thật sự Chi là một quản trò rất giỏi, bạn có tài kể chuyện rất hấp dẫn. Những điệu bộ ngôn ngữ kể chuyện của bạn đã in đậm nét trong kí ức của chúng tôi. Qua giọng nói rất gọn nhẹ tỉnh táo nhưng chứa đựng nhiều điều bất ngờ kì quặc của một câu chuyện hài. Chi luôn kích thích chúng tôi chăm chú theo dõi. Chúng tôi hồi hộp nhìn nét mặt lạnh như tiền của bạn để mong khám phá ra những gì đằng sau câu chuyện. Khi chúng tôi đang hào hứng thì bạn kết thúc rất nhanh. Chúng tôi im lặng một chút rồi cười nghiêng ngả trong khi đó gương mặt Chi vẫn bình thản, tự nhiên. Đến khi chúng tôi thôi cười thì bạn lại cười xòa. Có lần Chi kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện cười và còn thêm:"kể chuyện cười mà không cười là phạt" thế là không ai nhịn được cười. Và một lần khác, Chi bày cho chúng tôi chơi trò "hò đối đáp" và mời cả cô giáo cùng tham gia. Chi điều khiển thật thoải mái, vui vẻ. Cả lớp được chia thành hai đội, sau một hồi hò qua đáp lại dưới sự điều khiển của Khánh Chi, đội một thua cuộc. Vì mỗi trò chơi luôn kèm theo hình thức phạt thi sau một chút hội ý cùng đội hai, Chi ra lệnh cho đội một "bơm bánh xe". Chi ra lệnh cho các bạn đội hai cùng hô với  mình: “bắt đầu bơm bánh xe …xì!…”. A, những cái đầu nhô lên, thụp xuống, có lúc ngã về sau làm chúng tôi bật cười ngặt nghẽo. Chính những lúc này tôi lại nhận ra ở Chi một cử chỉ rất quen là khi cười vui quá, bạn hay nghiêng người ra sau và hai bàn tay nhỏ trắng xinh xinh đặt lên khuôn mặt đỏ hồng của mình, mái tóc đen nhánh buộc cao được dịp nghiêng ngả theo thân người.

Khánh Chi là một người bạn vui tính, đã đem lại niềm vui cho lớp chúng tôi, không những bạn hòa đồng, vui tươi mà bạn còn là một học sinh giỏi của lớp nữa. Chúng tôi rất yêu mến bạn. Riêng với tôi, nay tôi đã xa lớp rồi nhưng không thể nào quên được hình ảnh một cô bạn học tên Chi đáng yêu này.

 Loigiaihay.com

  • Tả một người Thầy (Cô) giáo đã từng dạy em ở những năm học trước

    Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người. Bây giờ tuy đã học lớp 5 – lớp cuối cấp của trường tiểu học, sắp sửa phải tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè để tiếp bước vào bậc trung học . Nhưng quãng thời gian là năm năm học ở trường, em không sao quên được những kỷ niệm về cô giáo đã dạy em những năm đầu chập chững cắp sách tới trường.

  • Tả người mẹ hiền thân thương của em_bài 1

    Năm 20 tuổi, mẹ chỉ có trình độ Trung cấp nông nghiệp, sau đó học Đại học Tại chức ,28 tuổi mẹ đã có bằng kĩ sư trồng trọt, được cử làm tổ trưởng tổ kĩ thuật vườn hoa – cây cảnh của Công ti Công viên.

  • Tả người mẹ hiền thân thương của em

    Mẹ em góa chồng từ năm 32 tuổi. Bố em là bộ đội bị tai nạn giao thông trong khi làm nhiệm vụ, mất năm 37 tuổi. Năm đó, chị Lý lên tám tuổi, em chưa được 20 tháng. Tang chồng và gánh nặng gia đình với hai đứa con thơ, có thời kì đã làm cho tinh thần và sức khỏe của mẹ gần như suy sụp và kiệt quệ. Nội ngoại chẳng giúp, mẹ phải “ nghiến răng” gánh vác, trụ lại trước cay đắng cuộc đời.

  • Tả thầy cô giáo đã từng dạy em_bài 1

    Người thầy thật quan trọng đối với mỗi chúng ta. Năm tháng trôi qua đi , chỉ còn có thời gian là thước đo chính xác nhất tình cảm của con người . Hồi tưởng lại những thời gian đã qua, không hiểu sao hình anh của cô Bội,cô giáo dạy tôi suốt 4 năm học la hình ảnh rõ nét nhất trong kí ức của tôi.

  • Tả một người thân đang làm việc

    ”Hôm nay trời nắng như nung Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày Ước gì em hóa thành mây Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm’’

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close