Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc khiến em xúc động lớp 5Bà nội của em đã mất cách đây ba năm. Em vẫn nhớ mãi những ngày còn bé, bà đã bồng bế, dìu dắt yêu thương em hết lòng. Thuở ấy bệnh của bà còn chưa trở nặng, bà vẫn đi chợ mỗi buổi sớm, có lúc bà đưa em theo, có lúc để chúng em ở nhà rồi mang về cho chúng em cái bánh rán, cốc chè đậu hay là nắm xôi bọc trong lá chuối...Em rất yêu bà nội của mình. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Bài mẫu 1 Bà nội của em đã mất cách đây ba năm. Em vẫn nhớ mãi những ngày còn bé, bà đã bồng bế, dìu dắt yêu thương em hết lòng. Thuở ấy bệnh của bà còn chưa trở nặng, bà vẫn đi chợ mỗi buổi sớm, có lúc bà đưa em theo, có lúc để chúng em ở nhà rồi mang về cho chúng em cái bánh rán, cốc chè đậu hay là nắm xôi bọc trong lá chuối...Em rất yêu bà nội của mình. Bài mẫu 2 Ông nội rất yêu thương em. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông luôn quan tâm đến con cháu. Mỗi khi em về chơi, ông lại cho em rất nhiều quà bánh. Có khi, ông còn đưa em đi chơi. Ông đã dạy cho em rất nhiều bài học bổ ích trong cuộc sống. Thỉnh thoảng, ông còn cho em tiền tiêu vặt nữa. Em rất yêu thương và kính trọng ông. Bài mẫu 3 Tuổi thơ của bố rất khó nhọc. Những lúc rảnh rỗi, bố thường kể cho em nghe về những ngày thơ ấu vất vả ấy. Những chuyện đó bao giờ cũng khiến em vô cùng xúc động. Qua đó, bố đã dạy cho chúng em nhiều bài học nhưng câu chuyện về đôi giày của bố đã để lại cho em ấn tượng sâu đậm. Ngày còn đang đi học, bố chịu nhiều thiệt thòi hơn so với chúng bạn. Biết gia đình mình nghèo nên không bao giờ bố đua đòi theo chúng bạn. Bố luôn chịu khó học tập. Về nhà, bố giúp đỡ ông bà những công việc ở nhà. Một hôm, bà đưa bố đi chợ chơi. Khi đi qua cửa hàng bán giày, bà muốn mua cho bố một đôi giày mới. Đôi giày của bố đã cũ quá rồi. Dù rất thích có đôi giày mới nhưng bố nghĩ đến cảnh ông bà lại phải tiết kiệm hơn, chịu nhiều vất vả hơn. bố lại không đành lòng. Bố bảo: "Con không thích đôi giày ấy đâu. Giày của con nhìn cũ thế này thôi nhưng vẫn còn tốt lắm". Bố kéo tay bà nội đi qua cửa hàng giày. Để mua được đôi giày đó, bố đã dành dụm và tích góp tiền trong suốt ba tháng trời. Ngày nào cũng như ngày nào, không quản nắng mưa, bố vất vả làm việc. Bố đã biết tự mình lao động, dành dụm để mua đôi giày mới. Đó là một bài học giúp bố hiểu thêm giá trị của sức lao động. Bài mẫu 4 Em vẫn nhớ hè năm trước, em cùng gia đình xuống thăm cô chú ở Hà Nội, được đến thăm Lăng Bác một lần. Lăng Bác bên trong rất rộng, khác hẳn với trí tưởng tượng của em sẽ nhỏ, chỉ là nơi đặt thi hài của Bác. Mỗi căn phòng đều chứa rất nhiều kỉ vật, nhiều bức tượng và kể về những câu chuyện. Đặc biệt nhất và cũng là lúc em mong chờ nhất, em được đến với căn phòng nơi Bác nằm. Một lồng kính bao quanh lấy Bác, bốn góc Bác nằm có bốn chú cảnh vệ đứng nghiêm canh gác. Trong bài học, em được học biết bao điều hay lẽ phải về Bác. Bác đã phải hi sinh cả cuộc đời để lại cho con cháu nhiều bài học, nhiều điều phải suy ngẫm; để lại một giang sơn gấm vóc tự do hạnh phúc cho con cháu xây dựng và bảo vệ. Qua Lăng Bác, em đến với nhà sàn, đến với ao cá Bác Hồ. Đây cũng là nơi để lại cho em nhiều ấn tượng. Nhà sàn của Bác nhỏ và đơn sơ. Chỉ có giường, bàn làm việc, trên bàn là chiếc mũ cối của Bác. Vị chủ tịch vĩ đại không ở nơi kín cổng cao tường, nơi sa hoa tráng lệ mà là nhà sàn gỗ, sống quanh cây cối thiên nhiên, thậm chí là “vào hang, ra núi”. Đàn cá của Bác nhiều vô kể, mỗi lần thấy khách tham quan cho ăn, chúng lại nổi lên như đợt sóng dữ, thi nhau đớp lấy mồi. Được một lần về thăm Lăng Bác, quả thực để lại cho em nhiều cảm xúc và lòng yêu mến. Em sẽ cố gắng noi gương Bác, làm theo lời Bác dạy: phải học tập tốt, lao động tốt, biết khiêm tốn, có lòng dũng cảm; em sẽ trở thành một người tốt cho xã hội sau này. Bài mẫu 5 Em vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên. Đó là một buổi sáng mùa thu thật đẹp. Bầu trời cao vợi và xanh thẳm. Mẹ đưa em đến trường bằng chiếc xe đạp đã cũ. Hôm nay, em sẽ dự lễ khai giảng đầu tiên. Con đường đi học đã quen thuộc, nhưng em lại cảm thấy xôn xao, bồi hồi. Cuối cùng cánh cổng trường cấp một cũng hiện ra trước mắt em. Em ngạc nhiên nhìn ngôi trường hôm nay thật khác. Các anh chị học sinh lớp lớn hân hoan bước vào trường. Em được mẹ dắt vào hàng ghế của khối lớp một. Xung quanh, bố mẹ của các bạn khẽ thì thầm trò chuyện với con mình. Cô giáo chủ nhiệm lần lượt đưa chúng em vào vị trí ngồi của mình. Hôm nay, cô thật xinh đẹp trong bộ áo dài thướt tha. Nụ cười của cô khiến em cảm thấy thật ấm áp. Buổi lễ khai giảng diễn ra thật long trọng. Em cảm thấy vui vẻ và tự hào vì mình đã là học sinh lớp Một. Lời phát biểu của cô hiệu trưởng đã kết thúc buổi lễ. Tiếng trống vang lên như một lời chào mừng năm học mới đã đến. Buổi lễ khai giảng đã để lại cho em một kỉ niệm đẹp không thể nào quên. Những cảm xúc trong sáng, hồn nhiên ấy, em luôn để nó trong một góc của trái tim mình, để luôn nhớ về nó. Ngày đầu tiên đi học.
Quảng cáo
|