Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện đã học ở chủ điểm Thế giới tuổi thơ lớp 5

1. Mở bài: Giới thiệu tên câu chuyện, tên tác giả,... (Nếu đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện, em cần giới thiệu mình là nhân vật nào.) 2. Thân bài: Kể lại câu chuyện theo trình tự hợp lí, trong đó có chi tiết được kể sáng tạo theo 1 trong 3 cách:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

1. Mở bài: Giới thiệu tên câu chuyện, tên tác giả,... (Nếu đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện, em cần giới thiệu mình là nhân vật nào.)

2. Thân bài: Kể lại câu chuyện theo trình tự hợp lí, trong đó có chi tiết được kể sáng tạo theo 1 trong 3 cách:

– Sáng tạo thêm chi tiết (có thể lựa chọn sáng tạo một hoặc nhiều chi tiết).

– Thay đổi cách kết thúc theo tưởng tượng của em.

– Đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện (chú ý cách xưng hộ, cách thể hiện lời nói, suy nghĩ, cảm xúc phù hợp với nhân vật).

3. Kết bài: Nêu suy nghĩ, cảm xúc,... về câu chuyện hoặc nêu kết thúc của câu chuyện dưới góc nhìn của nhân vật (nếu đóng vai kể chuyện).

Bài văn siêu ngắn

            Mình là Loan - tác giả của bộ sưu tập âm thanh độc đáo được thầy Dương khen ngợi và chấm điểm cao nhất lớp. Hành trình đó của mình được kể lại trong câu chuyện “Bộ sưu tập độc đáo”.

            Câu chuyện bắt đầu vào một buổi học khi đã gần nghỉ Tết. Hôm đó, thầy Dương thông báo cho cả lớp mình về hoạt động triển lãm sẽ tổ chức vào buổi học sau kì nghỉ Tết. Cả lớp mình ai cũng hào hứng, nhất là Long và Khánh vì hai cậu ấy vốn có sở thích sưu tầm từ trước đó. Còn mình thì lo lắm, vì từ trước đến nay mình chưa từng sưu tầm một món đồ nào cả. Nghĩ đến yêu cầu của thầy giáo là món đồ phải có ý nghĩa chứ đừng chú trọng về giá trị vật chất, mình lại càng hoang mang hơn. Tối đó, khi về đến nhà, nhìn thấy bố ngồi nghe lại các băng ghi âm bài giảng, ngay lập tức mình nghĩ ra một ý tưởng rất hay, đó là ghi lại âm thanh của tất cả các bạn trong lớp. Nghĩ là làm, mình mượn máy ghi âm của bó, rồi đến lớp nhờ các bạn nói chuyện để ghi âm lại. Thật không ngờ là bộ sưu tập giọng nói cả lớp của mình lại được các bạn hưởng ứng nhiệt tình, cả thầy Dương cũng vỗ tay khen ngợi. Điều đó khiến mình rất vui và hạnh phúc.

            Sau hôm đó, bộ sưu tập của mình được xuất thành một đĩa CD nhỏ để lưu trữ, rồi mình mới trả máy ghi âm cho bố. Thỉnh thoảng mình lại mở nó ra nghe và nghĩ về hình ảnh các bạn học thân thương của mình.

Bài tham khảo Bài mẫu 1

            Vào một buổi học cận Tết, thầy Dương dõng dạc: "Sắp nghỉ Tết rồi, thầy muốn lớp mình có một hoạt động vui và ý nghĩa. Mỗi bạn hãy sưu tầm một món đồ độc đáo để tổ chức triển lãm ra Tết nhé!".

            Cả lớp ồ lên thích thú. Long, "vua" tem trong lớp, nở nụ cười đắc ý. Khánh cũng hớn hở vì đã có sẵn bộ sưu tập kẹp sách đồ sộ. Loan, trái lại, lo lắng vì chưa biết chọn món đồ nào cho phù hợp.

"Quan trọng là ý nghĩa chứ không cần quá đắt tiền," thầy Dương nhấn mạnh.

            Về nhà, Loan trăn trở mãi: "Sưu tầm gì vừa độc đáo vừa ý nghĩa nhỉ?". Bỗng, trong lúc nghe bố - một giáo viên - ôn luyện bài giảng qua băng ghi âm, Loan nảy ra ý tưởng: "Hay là sưu tầm giọng nói của cả lớp?".

            Loan mượn máy ghi âm của bố và bắt đầu thu thập giọng nói của các bạn. Mỗi khi gặp ai, Loan đều hào hứng đề nghị: "Nói một câu chúc cho lớp mình đi!".

"Chúc gì được chứ?", các bạn thắc mắc.

"Gì cũng được, vì chúng mình sắp chuyển cấp rồi mà!", Loan giải thích.

Vậy là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Loan đã thu thập đầy đủ giọng nói của cả lớp.

            Ngày triển lãm, lớp học rộn ràng như một khu chợ phiên sôi động. Khi đến lượt mình, Loan cẩn thận cắm máy ghi âm vào loa rồi hồi hộp bật nút "play". Cả lớp nín thở dõi theo chiếc loa.

"Chúc tình bạn của chúng mình luôn bền chặt!", giọng Phượng cất lên, nhẹ nhàng như tiếng phát thanh viên. Cả lớp vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Vài bạn nhón người lên để nghe cho rõ hơn. Ai cũng háo hức chờ đến lượt mình xuất hiện.

"Chúc ai có tật thì sửa, không có thì... bỏ qua!", giọng Long vang lên líu lo, khiến cả lớp bật cười sảng khoái.

            Cứ thế, từng giọng nói cất lên, mang theo những lời chúc chân thành và những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò. Tiếng vỗ tay và tiếng cười rộn rã vang vọng khắp căn phòng, thu hút sự chú ý của các lớp học bên cạnh. Thầy Dương cũng không thể kìm nén niềm vui: "Độc đáo quá, ý nghĩa quá!".

            Bộ sưu tập giọng nói của Loan tuy đơn giản, mộc mạc nhưng lại chứa đựng giá trị tinh thần to lớn. Nó không chỉ là món quà lưu niệm ý nghĩa cho năm học sắp kết thúc mà còn là sợi dây gắn kết tình bạn của cả lớp, để rồi sau này mỗi khi nghe lại, những kỷ niệm tươi đẹp của tuổi học trò sẽ lại ùa về trong tâm trí mỗi người.

Bài tham khảo Bài mẫu 2

            Tàu vũ trụ của chúng tôi lướt qua dải ngân hà rực rỡ, hướng đến những miền sao xa thẳm. Bỗng nhiên, tiếng chuông báo động vang lên dữ dội, các kim đồng hồ trên bảng điều khiển nhảy loạn xạ, rồi im bặt. Hệ thống định vị cũng tê liệt hoàn toàn. Tàu buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một hành tinh lạ xuất hiện trên màn hình radar.

            Khi cửa tàu mở ra, hai bóng người cao lớn bước vào, trang phục của họ hoàn toàn khác biệt so với những gì chúng tôi từng biết. Da của họ óng ánh nhiều màu sắc, từ hồng rực rỡ đến xanh lam dịu mát, vàng nghệ rực rỡ hay tím biếc huyền ảo. Thú vị hơn cả là họ có những cánh tay bằng thép chắc chắn, lộ ra khi họ kéo cao tay áo.

"Có lẽ họ quen di dời núi non, lấp biển bằng sức mạnh phi thường đó," Chăn-bai, người bạn đồng hành của tôi, thì thầm bên tai tôi.

            Dưới sự dẫn dắt của hai người máy, chúng tôi bước vào thành phố hiện đại và kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh đều do máy móc điều khiển, từ việc xây dựng nhà cửa đến cắt tóc, tẩm quất thư giãn. Những chiếc ô tô bay lượn trên cao, chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói là chúng sẽ chở bạn đến bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng đi kèm với sự xa lạ và tẻ nhạt.

            Tôi tò mò quan sát mọi thứ xung quanh, từ những tòa nhà cao chọc trời lấp lánh ánh kim đến những công viên xanh mát với những "cây máy" khổng lồ. Đặt tay lên thân cây, tôi cảm nhận được sự nóng ran đến khó tin, hoàn toàn trái ngược với bóng râm mát và tiếng chim hót líu lo thường thấy trên Trái Đất.

            Nỗi nhớ quê hương da diết trào dâng trong lòng tôi. 30 độ C trên Trái Đất tuy nóng nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với cái oi bức nơi đây. Tôi khao khát được trở về, được đắm mình dưới bóng cây râm mát, được nghe tiếng chim hót líu lo, và được cảm nhận hơi thở của thiên nhiên. Bao giờ tôi mới được trở lại Trái Đất thân yêu?

            Hành trình khám phá hành tinh kỳ lạ này mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, nhưng cũng khiến tôi càng thêm trân quý quê hương của mình. Nơi đó tuy bình dị, tuy mộc mạc, nhưng lại là nơi mang lại cho tôi cảm giác bình yên và hạnh phúc nhất.

Bài tham khảo Bài mẫu 3

            Từ nhỏ, tôi đã đam mê bóng đá. Mỗi chiều sau tan học, tôi lại cùng đám bạn ra sân tập luyện, miệt mài rèn luyện kỹ năng. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi được bạn bè khu phố công nhận là cầu thủ xuất sắc nhất.

            Hôm nay, tôi háo hức chờ đợi trận đấu với lớp 5C, cơ hội để tôi thể hiện tài năng trước "giới hâm mộ bóng đá trường nhà". Trận đấu bắt đầu, không khí sôi động bao trùm cả sân vận động. Tiếng reo hò cổ vũ của các cổ động viên vang dội khắp khán đài. Hai đội thi đấu ngang sức, thế trận cân bằng được duy trì trong suốt hiệp một.

            Tôi thi đấu đầy hứng khởi, di chuyển linh hoạt và tung ra những đường chuyền sắc bén. Tuy nhiên, trong một pha bóng quyết định, tôi quá tập trung vào việc ghi bàn mà quên đi đồng đội. Hậu quả là tôi để mất bóng, tạo cơ hội cho đội bạn ghi bàn. Cả sân vỡ oà vì tiếc nuối, và tôi cũng cảm thấy vô cùng thất vọng vì sai lầm của mình.

            Hiệp hai bắt đầu, tôi quyết tâm sửa chữa sai lầm và thi đấu tốt hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn còn ôm khư khư quả bóng, không chịu chuyền cho đồng đội. Lớp 5C tận dụng cơ hội này, liên tục tấn công và ghi thêm hai bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía lớp 5C. Chúng tôi thất bại nặng nề, và tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì sự ích kỷ của mình.

            Giữa hai hiệp, chúng tôi họp mặt để rút kinh nghiệm. Mạnh, đội trưởng của chúng tôi, thở hổn hển: “Tại Việt cứ một mình ôm bóng, tụi nó phá mất.”. Vĩnh, một thành viên trong đội, lên tiếng: “Hiệp sau đừng ích kỷ thế. Chúng ta phải phối hợp ăn ý với nhau mới mong chiến thắng.”. Nghe lời nhắc nhở của Vĩnh, tôi cúi đầu xuống, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi đã phụ lòng tin của đồng đội và khiến cả đội phải thất bại. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng, một cầu thủ giỏi không chỉ cần có kỹ thuật cá nhân tốt mà còn phải biết phối hợp ăn ý với đồng đội.

            Hiệp hai tiếp tục diễn ra, nhưng lần này, tôi đã thi đấu với một tinh thần hoàn toàn khác. Tôi di chuyển linh hoạt, quan sát đồng đội và tung ra những đường chuyền chuẩn xác. Nhờ sự phối hợp ăn ý, chúng tôi liên tục tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. Cuối cùng, Mạnh đã ghi bàn gỡ hòa cho đội. Cả sân vận động bùng nổ trong tiếng reo hò cổ vũ của các cổ động viên. Chúng tôi tiếp tục thi đấu với tinh thần hăng hái và ghi thêm hai bàn thắng nữa. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về phía đội chúng tôi. Chúng tôi đã chiến thắng ngoạn mục, và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

            Trận đấu hôm nay đã mang đến cho tôi một bài học quý giá về tinh thần đồng đội. Tôi hiểu rằng, muốn thành công, chúng ta cần phải biết phối hợp ăn ý với nhau, cùng nhau nỗ lực và cố gắng.

Bài tham khảo Bài mẫu 4

            Xin chào các bạn, tôi là Việt - một người được bạn bè trong khu phố công nhận là một cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên, tính cách của tôi lại có phần kiêu căng và hơi ích kỉ, tự mãn về năng lực của mình. Nhưng sau bài học đáng nhớ trong trận đá giao hữu với lớp C, tôi đã nhận ra khuyết điểm đó của bản thân và cố gắng thay đổi.

           Hôm đó, khi trận đấu vừa bắt đầu thì đã diễn ra rất căng thẳng và kịch tính. Mạnh đã chủ động lăn xả cướp bóng từ cầu thủ lớp C, rồi chuyền cho tôi dẫn về vòng cấm địa. Thấy thế, hậu vệ lớp C đã lao lên để chặn tôi lại. Lúc đó, Mạnh và Chiến cũng đã lao đến, ra hiệu để tôi chuyền bóng qua. Nhưng vì chẳng muốn nhường ai cơ hội ghi bàn, tôi đã cố chấp hất bóng qua hậu vệ lớp C. Kết quả là tôi đã phá vỡ một cơ hội ghi bàn tốt của cả đội. Tiếng vỡ òa lên đầy tiếc nuối trên khán đài vang xuống khiến tôi càng thêm khó chịu. Từ thời điểm đó, tôi càng thêm gắng sức và ghi được bàn thắng đầu tiên vào giữa hiệp 1. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình như một ngôi sao sân bóng. Nhưng cũng vì thế, mà lớp C kèm tôi rất chặt, như hình với bóng. Tôi vừa dắt bóng được một quãng là lại mất bóng, nhưng khi đồng đội gọi chuyền bóng thì tôi lại ngó lơ. Vì thế mà chỉ trong nửa hiệp đấu còn lại, lớp C đã ghi liền hai bàn thắng.

            Khi được nghỉ giữa hai hoeepj, Mạnh và Vĩnh đã lên tiếng phê bình thái độ ích kỉ, khư khư giữ bóng của tôi. Lúc đó, tôi tức lắm, cảm giác như mình đang bị sỉ nhục và bác bỏ hết công lao. Nên tôi đã vùng vằng rời khỏi sân, không tham gia đá nữa. Các thành viên trong đội im lặng, dãn ra cho tôi rời đi mà không hề níu kéo, khiến tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Khi hiệp hai bắt đầu, tôi ngồi trên khán đài để quan sát. Phải ở vị trí này, tôi mới nhìn thấy bao quát toàn bộ sân bóng và nhận ra rằng các bạn khác trong đội đều rất tài giỏi, chằng hề kém tôi. Có một tích tắc, Vinh chậm nhịp, không kịp chuyền bóng cho Chiến khiến cơ hội ghi bàn cứ thế vụt mất. Tôi làu bàu chê Vinh ích kỉ, giữ bóng bo bo. Vừa nói xong, tôi bất giác đỏ bừng hai má, vì xấu hổ nhận ra bản thân cũng rất ích kỉ khi ở trên sân. Sau đó, cả đội càng đá càng hay. Bộ ba Long, Chiến, Mạnh chuyền bóng ăn ý, khiến hậu vệ lớp C chẳng thể cản nổi. Cuối cùng kết thúc bởi một pha ghi bàn dứt khoát của Mạnh khiến cả sân vỗ tay vang dội. Tôi cũng cùng các khán giả khác đứng dậy, hò reo nhiệt tình cho một bàn thắng quả đẹp. Bỗng Vĩnh chạy lại khán đài, gọi tôi xuống sân thay cho Chiến bị đau chân. Các bạn đã bỏ qua sai lầm của tôi ở hiệp 1, để trao cho tôi cơ hội vào sân lại khiến tôi sung sướng lắm. Ngay lập tức, tôi chạy vù xuống sân để tiếp tục thi đấu. Chỉ là lần này tôi đã hiểu hơn về tình đồng đội trên sân, không còn ích kỉ như trước nữa.

          Trận bóng ngày hôm ấy khiến tôi nhớ mãi cho đến ngày hôm nay. Bởi nó đánh dấu sự trưởng thành của tôi trong cách chơi bóng cũng như trong cuộc sống. Từ ngày đó, tôi bỏ hẳn thói kiêu ngạo và ích kỉ của mình, sống hòa đồng với bạn bè hơn. Nhờ vậy, mà tôi đã trở thành một thành viên chủ chốt của đội bóng lớp, và có thêm nhiều đồng đội tuyệt vời.

Bài tham khảo Bài mẫu 5

            Ngày xửa ngày xưa, ở đầu làng nọ có một đồng cỏ xanh mướt, rộng rãi. Nơi đây là chốn vui chơi yêu thích của bốn người bạn thân: Ja Ka, Mư Hoa, Ja Prok và Mư Nhơ. Ja Ka luôn mang theo chiếc trống nhỏ, cậu bé vỗ trống rất hay và mỗi lần Ja Ka vỗ trống, cả nhóm lại cùng nhau ca hát, nhảy múa tưng bừng, tiếng cười vang vọng khắp đồng cỏ.

            Thế nhưng, niềm vui của các bạn nhỏ dần tan biến khi một bãi rác lớn xuất hiện trên đồng cỏ. Bãi rác ngày càng lan rộng, bốc mùi hôi thối khó chịu, khiến không ai muốn đến gần. Các bạn nhỏ buồn bã, không còn nô đùa, hò hét như mọi ngày.

Mư Nhơ thở dài: "Cứ thế này, đồng cỏ sẽ thành bãi rác mất thôi!"

Mư Hoa quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt: "Bọn mình còn đâu chỗ mà vui chơi!"

Ja Ka và Ja Prok cũng rầu rĩ: "Biết làm thế nào bây giờ?"

Bỗng nhiên, Mư Hoa ngước nhìn bầu trời và hỏi: "Các cậu có thấy bầu trời như một vườn hoa không?"

Mư Nhơ gật đầu: "Cánh diều giống hoa ngũ sắc, đám mây giống hoa cúc trắng..."

Mư Hoa bỗng bật dậy: "Chúng ta sẽ biến nơi đây thành cánh đồng hoa! Mọi người sẽ không nỡ lòng lấy cánh đồng đẹp để làm chỗ đổ rác đâu!"

            Bừng sáng hy vọng, các bạn nhỏ chụm đầu bàn bạc và quyết tâm cải tạo đồng cỏ. Biết được ý tưởng của các bạn, nhiều cô bác trong làng đã nhiệt tình hưởng ứng. Họ cùng nhau dọn rác, xới đất, gieo hạt, trồng cây. Ngày ngày, các bạn nhỏ chăm sóc cẩn thận, tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu. Dần dần, những mầm xanh nhú lên, đâm chồi nảy lộc, rồi khoe sắc rực rỡ.

            Ba tháng sau, cánh đồng hoa đã nở rộ rực rỡ. Hoa dã đua nhau khoe sắc: cúc bách nhật tím lịm, cúc vạn thọ vàng tươi, mào gà đỏ thắm,... Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp khiến ai cũng say mê. Nhờ có cánh đồng hoa, không ai còn đến đây đổ rác nữa.

            Nhóm bạn vui mừng nhảy múa, ca hát giữa muôn hoa rực rỡ, trong tiếng trống rộn ràng của Ja Ka. Cánh đồng hoa không chỉ là nơi vui chơi của các bạn nhỏ mà còn trở thành điểm tham quan nổi tiếng của làng, thu hút du khách đến từ khắp nơi. Tiếng cười vang vọng khắp nơi, tô điểm thêm cho bức tranh quê hương thanh bình, yên ả.

            Cánh đồng hoa là minh chứng cho sức mạnh của ý chí và lòng quyết tâm. Niềm tin và sự chung sức của con người có thể biến đổi mọi thứ, biến nơi hoang tàn thành thiên đường tươi đẹp. Cánh đồng hoa mang đến cho người dân niềm vui, sự đoàn kết và tô điểm thêm cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close