Viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là đồ vật lớp 51. Mở bài: + Giới thiệu chung về câu chuyện có nhân vật chính là đồ vật mà em muốn kể + Giới thiệu về nhân vật mà em đóng vai để kể lại câu chuyện Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý chi tiết 1. Mở bài: + Giới thiệu chung về câu chuyện có nhân vật chính là đồ vật mà em muốn kể + Giới thiệu về nhân vật mà em đóng vai để kể lại câu chuyện 2. Thân bài: + Đóng vai nhân vật kể lại các sự việc trong câu chuyện (có thể thêm các chi tiết sáng tạo) 3. Kết bài: + Sáng tạo kết thúc của câu chuyện + Rút ra bài học Bài văn siêu ngắn Ở lớp 2, em đã từng được đọc một câu chuyện về đồ vật rất hay và ý nghĩa, mà đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết. Đó chính là câu chuyện “Chuyện của thước kẻ”. Câu chuyện kể về một bạn thước kẻ lúc đầu rất hiền lành và thân thiện. Bạn ấy cùng bút chì và tẩy là bạn thân của nhau. Hằng ngày, ba bạn cùng cậu chủ đến trường, giúp cậu chủ học tập chăm chỉ. Nhờ có thước kẻ, mà cậu chủ có thể kẻ những đường thẳng tắp trên giấy. Vì thế mà cậu tự hào về bản thân lắm. Nhưng dần dần, thước kẻ ngày càng trở nên kiêu căng và tự mãn. Cậu hay ưỡn ngực lên phía trước tỏ vẻ ta đây rất tài giỏi. Lâu dần, thước kẻ bị cong và không còn thẳng nữa. Bút chì và tẩy nhắc nhở thước kẻ thì chỉ nhận lại những lời nói khó chịu của cậu ta. Cuối cùng khi thước kẻ nhận ra sự thật thì đã quá muộn, cậu chẳng thể đứng thẳng và giúp đỡ cậu chủ như trước được nữa. Vì thế, thước kẻ hoảng hốt bỏ nhà đi và bị lạc trong một bãi cỏ. Tình cờ, có một bác thợ mộc đi ngang qua và nhìn thấy thước kẻ ở đó. Bác mang thước kẻ về nhà, nắn cậu thẳng trở lại như ban đầu. Thước kẻ mừng lắm, rối rít cảm ơn bác thợ mộc rồi xin phép bác trở về nhà. Về đến nhà, thước kẻ xin lỗi bút chì và tẩy, hứa sẽ không trở nên kiêu căng như trước nữa. Thế là cả ba bạn làm hòa với nhau và lại tiếp tục giúp cậu chủ học bài mỗi ngày. Câu chuyện đã nhân hóa các đồ dùng học tập để tạo nên một câu chuyện vô cùng thú vị, hấp dẫn. Từ câu chuyện, em học được bài học về sự khiêm tốn và đoàn kết với bạn bè, chớ có tự mãn, kiêu căng như bạn thước kẻ. Thật là ý nghĩa! Bài tham khảo Bài mẫu 1 Cây Viết và Thước Kẻ vốn là hai người bạn thân thiết, cùng nhau sống trong chiếc cặp sách của một cậu học sinh chăm chỉ. Mỗi ngày, họ cùng nhau giúp đỡ cậu học trò hoàn thành bài vở. Tuy nhiên, giữa hai người bạn này đôi lúc cũng nảy sinh những mâu thuẫn nhỏ. Một hôm, Cây Viết nhìn Thước Kẻ và nói: "Này Thước Kẻ, cậu chẳng có ích gì cả. Cậu chỉ nằm ì ra đó, chẳng giúp được gì cho tớ. Cậu nhìn tớ xem, ngày nào tớ cũng được cậu học trò cầm trên tay, vẽ nên những trang vở đẹp đẽ. Còn cậu thì sao, chẳng ai thèm đoái hoài đến." Thước Kẻ nghe vậy, lòng bỗng chùng xuống. Nó im lặng không đáp lời, chỉ lặng lẽ quan sát Cây Viết mải mê vẽ từng nét chữ. Một lúc sau, bài tập của cậu học trò đã hoàn thành. Cậu bé cẩn thận cất Cây Viết vào hộp bút, rồi lại lấy Thước Kẻ ra để kẻ lề trang vở. Lúc này, Cây Viết mới ngượng ngùng quay sang Thước Kẻ và nói: "Mình xin lỗi bạn nhé. Mình đã nói những lời không hay với bạn. Lúc nãy, mình thật kiêu ngạo và ngốc nghếch. Nếu không có bạn giúp mình kẻ lề, những dòng chữ của mình sẽ trở nên lộn xộn và mất trật tự." Thước Kẻ mỉm cười hiền hậu: “Cây Viết ạ, mỗi chúng ta đều có những ưu điểm và vai trò riêng. Bạn vẽ nên những nét chữ đẹp đẽ, còn tớ giúp bạn tạo nên sự ngay ngắn, trật tự. Chúng ta cần phối hợp ăn ý với nhau để tạo nên những trang vở hoàn chỉnh và đẹp mắt.”. Bài tham khảo Bài mẫu 2 Nga là cô bé ham chơi và chóng chán. Dạo hè, Nga đòi bằng được mẹ mua cho một con búp bê khá đẹp. Nhưng chơi được ít lâu Nga đã bỏ mặc búp bê trên nóc tủ cùng với các đồ chơi khác cho bụi bám. Trời trở rét, búp bê chỉ có độc nhất một chiếc quần lót. Bộ váy của búp bê đã bị Nga nghịch lột ra, vứt đi đâu không rõ. Một đêm, lạnh quá, búp bê khóc thút thít. Chị Lật Đật tròn xoay đang ngủ, tỉnh dậy hỏi: - Sao em khóc? - Em không có áo quần. Em rét lắm. Còn chị, may mà mũ áo gắn liền với người nên chị Nga không tháo ra được. - Cô ấy tệ thật - Chị Lật Đật chép miệng - Cô ta bắt bọn mình làm trò vui, nhưng chẳng bao giờ chú ý tới chúng mình. Búp bê nức nở: - Em không muốn sống với chị ấy nữa. Em đi đây. Nói đoạn, búp bê tụt xuống khỏi tủ, tìm cách leo lên tường, chui qua lỗ thông hơi trên cửa ra vào, nhảy ra phố. Chị Lật Đật gọi lại thế nào cũng không được. Chị gọi Nga. Nhưng Nga vẫn ngủ vùi trong chăn. Chị Lật tiếc rằng mình tròn xoay, không có chân. Nếu có, chị cũng sẽ bỏ đi nốt. Sáng hôm sau, bảy giờ hơn, Nga mới thức dậy. Nhìn về phía tủ thấy trống trơn. Nga kêu rầm lên: “Ai lấy búp bê của con rồi?” Mẹ bảo Nga hãy chịu khó tìm búp bê ở góc tủ, trong gầm giường. Nga miễn cưỡng làm theo. Nhưng còn tìm đâu ra búp bê nữa! Đêm hôm trước, thoát được ra ngoài búp bê sung sướng quá, chạy một mạch sang phố bên. Nhưng đêm tối, trời lạnh, không thể đi tiếp được, búp bê phải tìm đến một gốc cây to, chui vào đống lá khô ai đã quét vun lại để trốn rét. Sáng hôm sau, có một cô bé đi ngang qua nom thấy búp bê trong đống lá, reo lên: - Ôi con búp bê xinh quá, ai vứt đi thế này, hoài của. Hỏi mấy nhà xung quanh không có ai nhận, cô bé ôm búp bê về, lau rửa cẩn thận. Cô bảo: - Búp bê sao không có áo? Tội nghiệp, chị sẽ may váy áo cho em. Thế rồi, ngay tối đó, cô bé hí hoáy cắt may cho búp bê một bộ váy áo rất đẹp. Rồi cô ôm cả búp bê đi ngủ. Trong vòng tay âu yếm của cô, dưới chăn len ấm áp, búp bê vô cùng sung sướng. Nó thỏ thẻ bên tai cô bé đang mơ màng trong giấc ngủ: - Chị ơi. Em muốn ở với chị suốt đời.
Quảng cáo
|