Bài văn tả con hổMỗi tháng 1 lần, bố mẹ đưa em đi chơi vườn thú vào ngày chủ nhật. Ở đó có nhiều loài thú lạ, em xem hoài không chán. Nhưng thích nhất vẫn là con hổ. Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
Dàn ý Mở bài: Giới thiệu về con hổ mà em định tả - Hoàn cảnh gặp được con hổ - Địa điểm gặp con hổ Thân bài: - Tả hình dáng + Vóc dáng + Bộ lông + Đầu + Bộ râu + Hàm răng + Chân - Tả hoạt động + Dáng đi của con hổ như thế nào? + Khi có người đứng ngắm nhìn, con hổ thế nào? Kết bài: Cảm nghĩ của em về con hổ Bài siêu ngắn Nhà em ở vùng nông thôn, em chưa từng được đi đến sở thú hay công viên. Mãi đến khi trường tổ chức đi dã ngoại tại công viên Thủ Lệ em mới lần đầu tiên được đi sở thú. Tại đây em đã rất ngạc nhiên khi được tận mắt nhìn thấy con hổ thực sự ngoài đời thật. Trong chuồng nuôi hổ này có đến hai con hổ to lớn, chúng là một cặp hổ gồm một con đực và một con cái. Con đực to lớn và thường đi lại nhiều hơn con cái. Cả hai con hổ đều rất to, theo lời giới thiệu của cô hướng dẫn viên thì chúng nặng từ 200 ki-lô-gam đến 300 ki-lô-gam. Chỉ riêng hai đôi chân của hổ đã nặng đến vài chục cân, chưa kể chúng là loài ăn thịt nên cơ thể rất chắc, toàn cơ bắp nổi cuồn cuộn. Hai con hổ sống trong chuồng rất hòa thuận, chúng vờn và vật lộn nhau không khác gì hai con mèo đang chơi đùa với nhau. Trong khu vực sinh sống của hổ được bài trí rất giống với không gian ngoài tự nhiên, có nước chảy sạch, những mỏm đá, cây cỏ rậm rạp và cái hang nhỏ để chúng trú ngụ. Tuy hổ là loài hung dữ nhưng khi thấy có người đến tham quan chúng lại tự động đi đến gần và đi lại nhiều vòng để mọi người nhìn ngắm. Sau khi trở về nhà vào buổi tối, em đã lấy giấy bút vẽ lại hình ảnh con hổ. Thay vì vẽ con hổ trong chuồng của sở thú, em đã vẽ con hổ ở nơi rừng xanh, hy vọng con hổ sẽ sớm được trở về với quê hương núi rừng. Các bài mẫu Bài tham khảo 1: Chuồng hổ được đặt ở góc trong cùng của vườn thú và rộng nhất so với các chuồng thú khác. Trong chuồng hổ có một cây cổ thụ mọc tự nhiên, và người ta còn làm núi giả, có cả suối nước chảy hẳn hoi. Ở đó chỉ có duy nhất một con hổ. Đó là một con hổ rất lớn. Thân nó cao khoảng một thước, dài hơn một thước rưỡi. Từ đầu đến chân hổ phủ một lớp lông ngắn màu vàng sậm có những vằn đen. Cả cái đuôi dài cũng một màu lông như thế. Đầu hổ tròn, lớn hơn quả dừa, nối với thân bằng một cái cổ ngắn, rất khỏe. Hai tai ngắn, vểnh lên. Cặp mắt tròn, to bằng quả chanh, màu vàng nhạt, lúc nào cũng long lên trông rất dữ tợn. Cánh mũi có màu hồng sậm, lúc nào cũng phập phồng như đang đánh hơi. Miệng rộng, xung quanh có những sợi ria vàng, thỉnh thoảng lại nhe ra để lộ hàm răng khỏe có những chiếc nanh nhọn hoắt. Em thích nhất là nhìn hổ đi. Bốn chân khỏe, bước những bước chậm rãi, êm ái. Toàn thân hổ uốn lượn mềm mại như sóng, nhịp nhàng theo bước chân đi. Khi bước lên sườn núi, con hổ dừng lại và phóng mắt nhìn ra xung quanh. Dáng hổ vươn cao theo dốc núi, đuôi cong lên, trông thật đẹp đẽ và oai vệ. Nhưng chỉ được một chốc, nó lại khoanh mình dưới gốc cổ thụ, nằm thiu thiu ngủ. Bố em bảo có lẽ nó nhớ núi rừng quê hương của nó. Có lần em thấy bác trong vườn thú cho nó ăn. Từng tảng thịt bò lớn được ném vào chuồng. Hổ nằm dài, chân trước đặt lên tảng thịt, dùng răng ngoạm và xé từng miếng thịt lớn rất dễ dàng bằng những chiếc răng nanh nhọn sắc. Ăn xong, hổ uể oải đứng dậy, đi đến bên dòng suối uống nước rồi lại trở về khoanh mình bên gốc cây. Em rất thích ngắm con hổ. Trong cảm nhận của em, con hổ là hình ảnh của núi rừng hoang dã, của sức mạnh tự nhiên, đẹp đẽ và kiêu hùng. Bài tham khảo 2: Mỗi tháng 1 lần, bố mẹ đưa em đi chơi vườn thú vào ngày chủ nhật. Ở đó có nhiều loài thú lạ, em xem hoài không chán. Nhưng thích nhất vẫn là con hổ. Chuồng hổ được đặt ở góc trong cùng của vườn thú và rộng nhất so với các chuồng thú khác. Trong chuồng hổ có một cây cổ thụ mọc tự nhiên, và người ta còn làm núi giả, có cả suối nước chảy hẳn hoi. Ở đó chỉ có duy nhất một con hổ. Đó là một con hổ rất lớn. Thân nó cao khoảng một thước, dài hơn một thước rưỡi. Từ đầu đến chân hổ phủ một lớp lông ngắn màu vàng sậm có những vằn đen. Cả cái đuôi dài cũng một màu lông như thế. Đầu hổ tròn, lớn hơn quả dừa, nối với thân bằng một cái cổ ngắn, rất khỏe. Hai tai ngắn, vểnh lên. Cặp mắt tròn, to bằng quả chanh, màu vàng nhạt, lúc nào cũng long lên trông rất dữ tợn. Cánh mũi có màu hồng sậm, lúc nào cũng phập phồng như đang đánh hơi. Miệng rộng, xung quanh có những sợi ria vàng, thỉnh thoảng lại nhe ra để lộ hàm răng khỏe có những chiếc nanh nhọn hoắt. Em thích nhất là nhìn hổ đi. Bốn chân khỏe, bước những bước chậm rãi, êm ái. Toàn thân hổ uốn lượn mềm mại như sóng, nhịp nhàng theo bước chân đi. Khi bước lên sườn núi, con hổ dừng lại và phóng mắt nhìn ra xung quanh. Dáng hổ vươn cao theo dốc núi, đuôi cong lên, trông thật đẹp đẽ và oai vệ. Nhưng chỉ được một chốc, nó lại khoanh mình dưới gốc cổ thụ, nằm thiu thiu ngủ. Bố em bảo có lẽ nó nhớ núi rừng quê hương của nó. Có lần em thấy bác trong vườn thú cho nó ăn. Từng tảng thịt bò lớn được ném vào chuồng. Hổ nằm dài, chân trước đặt lên tảng thịt, dùng răng ngoạm và xé từng miếng thịt lớn rất dễ dàng bằng những chiếc răng nanh nhọn sắc. Ăn xong, hổ uể oải đứng dậy, đi đến bên dòng suối uống nước rồi lại trở về khoanh mình bên gốc cây. Em rất thích ngắm con hổ. Trong cảm nhận của em, con hổ là hình ảnh của núi rừng hoang dã, của sức mạnh tự nhiên, đẹp đẽ và kiêu hùng.
Quảng cáo
|