Viết bài văn tả một người lao động đang làm việc lớp 5

1. Mở bài: Giới thiệu về người mà em muốn miêu tả khi làm việc. - Người mà em muốn tả là ai? Họ làm công việc gì? - Trong hoàn cảnh nào/ lý do nào mà em nhìn thấy người đó làm việc? 2. Thân bài: - Miêu tả quá trình làm việc của người lao động với đầy đủ các thao tác, công việc người ấy làm mà em quan sát được.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dàn ý chi tiết

1. Mở bài: Giới thiệu về người mà em muốn miêu tả khi làm việc.

- Người mà em muốn tả là ai? Họ làm công việc gì?

- Trong hoàn cảnh nào/ lý do nào mà em nhìn thấy người đó làm việc?

2. Thân bài:

- Miêu tả quá trình làm việc của người lao động với đầy đủ các thao tác, công việc người ấy làm mà em quan sát được. Trong đó chú ý:

+ Vẻ mặt của người đó khi làm việc? (chăm chú, đăm chiêu, vui vẻ, thoải mái, suy tư…)

+ Cơ thể của người đó khi làm việc? (di chuyển liên tục, đứng yên một chỗ, loay hoay với nhiều động tác, công việc khác nhau…)

+ Bàn tay của người đó khi làm việc? (chậm chạp, thoăn thoắt, nhanh nhẹn như một nghệ sĩ…)

+ Trạng thái của người đó khi làm việc? (vất vả, mệt nhọc, đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng…)

- Kết quả của quá trình người lao động ấy làm việc:

+ Sau khi hoàn thành công việc, người lao động ấy đã tạo ra điều gì?

+ Đồ vật ấy có ý nghĩa, giá trị như thế nào với cuộc sống?

+ Em có suy nghĩ như thế nào về quá trình lao động của người đó? Từ đó có cảm xúc ra sao với sản phẩm mà người lao động ấy tạo ra?

3. Kết bài: Tình cảm của em dành cho người lao động mà mình vừa miêu tả quá trình làm việc.

Bài siêu ngắn

Ở gần nhà em có một cửa hàng tạp hoá. Người bán hàng là một cụ già đã ngoài sáu mươi tuổi. Thỉnh thoảng em vẫn sang đây mua hàng. Cửa hàng của bà rất đông khách.

Dáng đi của bà cụ vẫn còn nhanh nhẹn và khoẻ mạnh lắm. Đặc biệt, tuy lớn tuổi nhưng vẻ ngoài của bà khiến rất nhiều người phải trầm trồ. Em đoán chắc thời còn trẻ, có lẽ bà đẹp lắm. Lúc nào bà cũng búi tóc cao gọn gàng. Khuôn mặt rất phúc hậu, lần đầu tiên gặp bà sẽ khiến cho mọi người có cảm giác thân thiện và tin tưởng. Làn da bà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, hằn lên rất rõ. Mắt bà đã mờ, bà phải đeo kính khi bán hàng. Hàm răng vẫn còn chắc vì thỉnh thoảng em thấy bà vẫn nhai trầu. Khách hàng thường đến quầy hàng của bà rất đông. Người thì mua, kẻ thì đứng ngắm, thế nhưng bà vẫn rất vui vẻ. Tính tình của bà rất đôn hậu. Bà rất cẩn thận, sắp xếp hàng hóa, ghi chép việc mua bán đều rõ ràng, tỉ mỉ và chi tiết. Hơn nữa còn rất tận tâm trong việc phục vụ khách hàng, ai cần mua thứ gì, bà đều ân cần chiều theo ý khách. Nhiều khi mẹ đi vắng, em cần mua một quyển vở hay một cây viết chì, bà đều vui vẻ bảo em: “Cháu cứ cầm về đi, khi nào mẹ về mang tiền đến cho bà cũng được”.

Mặc dù cửa hàng của bà chỉ là một cửa hàng tạp hoá nhỏ nhưng mọi người ở khu khố em đều đến đây mua hàng cho bà. Một phần là để giúp bà, phần vì bà là người nhân hậu một phần là vì mọi người đều cảm thấy rất yên tâm khi mua hàng từ cửa hàng của bà.

   Em rất yêu quý và kính trọng bà, em xem bà như bà ngoại của mình. Em mong bà khoẻ và sống thật lâu.

Chiều nay, mẹ dẫn em ra nhà bác Hoa để sửa lại chiếc lưng quần mới mua bị rộng. Nhờ vậy, em đã được quan sát cả quá trình bà Hoa làm việc.

Khi nghe mẹ em nói muốn sửa lưng quần, bác Hoa liền mở tủ, lấy ra một sợi dây đo và đeo kính mắt vào. Sau khi đo đạc cẩn thận, bác bảo em mặc thử quần lên để kiểm tra. Tay bác cầm vào lưng quần, lùi dần vào trong, vừa lùi bác vừa hỏi em như thế này đã được chưa cháu, cháu có thấy thoải mái không? Rồi bác còn dặn em rằng, phải tính đến lúc ăn no nữa, nếu không thì sẽ khó chịu. Xong xuôi, bác Hoa mới bắt đầu ngồi vào bàn để sửa. Bác dùng chiếc kéo nhỏ, cắt các sợi chỉ ở phần lưng quần, để tháo sợi dây chun ở bên trong ra. Rồi ướm thước đo vào, tính đủ độ dài cần thiết để lấy kéo cắt phần dư đi. Tiếp đó, bác may sợi dây lại thành vòng tròn như cũ và lồng vào lưng quần. Vì sợi dây chun đã ngắn hơn, nên bác Hoa cẩn thận cắt đi hai góc vải ở hai bên để hạn chế phần vải co vào quá nhiều gây khó chịu khi mặc. Cuối cùng, bác đưa lưng quần vào máy để may lại. Tay bác di chuyển nhanh thoăn thoắt, chân đạp liên tục, hai mắt thì chăm chú nhìn vào vết kim. Thoắt cái, bác đã may xong và đưa quần cho em mặc thử. Khi thấy em rất ưng ý, thì bác mới nở nụ cười và cởi kính ra cất đi.

Em thích xem bác Hoa làm việc lắm. Vì bác vừa làm nhanh, lại gọn gàng, trông thích vô cùng.

Bài tham khảo Bài mẫu 1

Chiều nay, mẹ dẫn em ra nhà bác Hoa để sửa lại chiếc lưng quần mới mua bị rộng. Nhờ vậy, em đã được quan sát cả quá trình bà Hoa làm việc.

Khi nghe mẹ em nói muốn sửa lưng quần, bác Hoa liền mở tủ, lấy ra một sợi dây đo và đeo kính mắt vào. Sau khi đo đạc cẩn thận, bác bảo em mặc thử quần lên để kiểm tra. Tay bác cầm vào lưng quần, lùi dần vào trong, vừa lùi bác vừa hỏi em như thế này đã được chưa cháu, cháu có thấy thoải mái không? Rồi bác còn dặn em rằng, phải tính đến lúc ăn no nữa, nếu không thì sẽ khó chịu. Xong xuôi, bác Hoa mới bắt đầu ngồi vào bàn để sửa. Bác dùng chiếc kéo nhỏ, cắt các sợi chỉ ở phần lưng quần, để tháo sợi dây chun ở bên trong ra. Rồi ướm thước đo vào, tính đủ độ dài cần thiết để lấy kéo cắt phần dư đi. Tiếp đó, bác may sợi dây lại thành vòng tròn như cũ và lồng vào lưng quần. Vì sợi dây chun đã ngắn hơn, nên bác Hoa cẩn thận cắt đi hai góc vải ở hai bên để hạn chế phần vải co vào quá nhiều gây khó chịu khi mặc. Cuối cùng, bác đưa lưng quần vào máy để may lại. Tay bác di chuyển nhanh thoăn thoắt, chân đạp liên tục, hai mắt thì chăm chú nhìn vào vết kim. Thoắt cái, bác đã may xong và đưa quần cho em mặc thử. Khi thấy em rất ưng ý, thì bác mới nở nụ cười và cởi kính ra cất đi.

Em thích xem bác Hoa làm việc lắm. Vì bác vừa làm nhanh, lại gọn gàng, trông thích vô cùng.

Bài tham khảo Bài mẫu 2

Tuần trước em bị sốt cao nên bố mẹ phải đưa đến trạm xá truyền nước. Tại đây em được cô Hạnh - một y tá của trạm chăm sóc.

Cô Hạnh có dáng người dong dỏng cao. Khuôn mặt hình trái xoan, mái tóc đen dài ngang lưng được buộc gọn gàng. Cô có đôi mắt rất sáng, tỏa ra ánh nhìn rất trìu mến. Vẻ mặt của cô luôn tươi tỉnh khiến cho ai nấy cũng phần nào lo lắng khi đến trạm. Cũng như các bác sĩ và y tác khác, cô Hạnh mặc một chiếc áo blue trắng dài đến đầu gối, trên đậu đội chiếc mũ trắng dành cho nhân viên y tế. Cô làm gì cũng nhanh nhẹn và hoạt bát, không để bênh nhân phải chờ lâu.

Khi bố mẹ đưa em đến trạm xá, em đã rất lo lắng và run sợ. Thế nhưng khi được cô Hạnh hỏi thăm em đã cảm thấy thoải mái hơn. Cô nhẹ sờ trán của em và bảo mẹ: “Cháu sốt cao đấy. Chị cho cháu nằm xuống giường đây để em cặp nhiệt kế cho cháu. Mười lăm phút sau em sẽ qua xem cháu sốt thế nào rồi xem xét tình hình để truyền cho cháu nhanh khỏi”. Sau khi dặn mẹ em xong, cô Hạnh liền sang giường bên cạnh thăm khám cho một bà cụ khác. Cô còn ngồi xuống giường xoa bóp tay chân cho cụ vì cụ nằm lâu thấy mỏi người. Nhìn cô Hạnh ân cần chăm sóc bà cụ, em cảm thấy thật quý mến cô.

Đến khi cô trở lại giường của em, cô xem nhiệt kế rồi chuẩn bị dụng cụ truyền cho em. Lúc đó em đã rất lo sợ. Cô liền bảo em quay người lại, rồi hỏi thăm việc học hành của em. Được biết em chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp huyện cô liền nhờ em cuối tuần sang dạy Toán cho em Hưng - con trai cô chuẩn bị vào lớp Một. Vì mải nói chuyện mà em quên cả đau. Hôm ấy ra về, em thấy trong người đã khỏe hơn. Và hôm sau em đã có thể đến trường đi học bình thường.

Bây giờ nhớ lại sự ân cần của cô Hạnh, em lại càng cảm phục và yêu quý cô hơn. Nhất định Chủ nhật tuần này em sẽ sang nhà cô giúp em Hưng học Toán như đã hứa.

Bài tham khảo Bài mẫu 3

Chiều nay, em đến bệnh viện để thăm bạn cùng lớp bị ốm. Ở đó, em được chứng kiến hình ảnh rất đẹp của một chị y tá.

Lúc em đến, chị ấy đang chăm sóc một bạn nhỏ chừng 5 tuổi bị ốm. Phần mệt mỏi do ốm, phần sợ uống thuốc, nên bạn nhỏ ấy khóc không ngừng nghỉ, chẳng chịu uống thuốc gì cả. Nghe thấy tiếng khóc, chị y tá đã tiến lại gần, ngồi xuống bên giường và nhẹ nhàng khuyên bảo bạn ấy. Đặt bàn tay lên chân của bạn nhỏ, cô y tá nói:

- Sao con lại không uống thuốc?

- Thuốc đắng lắm cô ạ. Con không muốn uống đâu. - Bạn nhỏ mếu máo trả lời.

- Thuốc đắng thật, nhưng như thế thì mới khỏi bệnh được con ạ. Con há miệng nuốt viên thuốc thật nhanh thì sẽ không đắng đâu nè. Con chăm chỉ uống thuốc, thì ngày mai là được về nhà rồi! - Cô y tá dịu dàng khuyên bảo.

bạn nhỏ nghe thế, im lặng suy nghĩ. Cô y tá vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh, dùng ánh mắt trìu mến quan sát bạn ấy. Cuối cùng, một hồi lâu sau, bạn nhỏ liền chủ động xin mẹ uống thuốc. Thấy vậy, cô mỉm cười thật tươi và xoa đầu bạn ấy.

Cách chăm sóc bệnh nhân đầy yêu thương và kiên nhẫn của cô y tá khiến em rất yêu mến và kính trọng cô.

Bài tham khảo Bài mẫu 4

Chú Tòng bố bạn Tùng là thợ cày. Tùng người đen, rất khoẻ, đá bóng, đá cầu đều giỏi nên bọn con gái lớp em vẫn gọi Tùng là “quý tử của Võ Tòng đả hổ”.

Thời chống Mĩ, chú Tòng đi thanh niên xung phong. Cuối năm 1975, chú trở về quê, lấy vợ, làm ruộng, vui thú điền viên. Cô chú có ba người con đều học giỏi: anh Chiến học lớp 10, chị Huệ học lớp 6 và cu Tùng học lớp 2B cùng em.

Chú Tòng 45 tuổi, rất khoẻ. Chú cao to như một lực sĩ, nặng trên 60 kg. Trán chú dô, mắt sâu, tóc rễ tre. Tiếng nói ồm ồm như lệnh vỡ. Lúc chú cởi trần, ngực căng ra như một vành cung, lưng đen nhẵn bóng.

Chú vui tính và lao động khoẻ. Hầu như suốt mùa vụ, cùng với con trâu đực, chú cày bừa 6 sào ruộng nhà, rồi đổi công hoặc làm thuê. Ai cần là chú giúp. Ai thuê là chú làm. Có hôm chú vừa cười vừa nói với bố mẹ em: “Hễ đặt lưng xuống giường là tôi đánh một một giấc đến gà gáy sáng. Còn ăn thì nổi bảy quăng ra, nồi ba quăng vào...”. Chú sống mộc mạc, thích uống nước chè vối, thích hút thuốc lào. Hít một hơi dài rồi chú lim dim mắt, cho khói bay ra từ lỗ mũi, từ lỗ tai, trông thật lạ.

Chú làm hai con diều giấy, một con chú cho em, một con chú cho Tùng. Chú bảo cột diều vào cọc rào ở góc sân cho diều bay mà chơi cho vui.

Bố mẹ em quý chú lắm. Em cũng yêu quý chú như yêu mến thằng Tùng.

Bài tham khảo Bài mẫu 5

"Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm hôm...". Đó là lời bài hát mà tôi rất thích, nó còn gợi về thầy Huy - thầy giáo chủ nhiệm lớp 5 của tôi và là người tôi vô cùng kính trọng. Dù sau này có đi tới đâu, tôi vẫn mãi nhớ về bài học làm người thầy đã dạy.

Thầy Huy mới chuyển về công tác ở trường tôi được một năm. Ngày đầu thầy bước vào lớp thay cho cô chủ nhiệm mới sinh em bé, ai trong lớp cũng hồ nghi về thầy. Một thầy giáo trẻ, chưa có kinh nghiệm liệu có thể dẫn dắt được lũ học trò này không nhỉ? Nhưng ngay buổi đầu giảng dạy, thầy đã khiến chúng tôi rất ngạc nhiên và thích thú. Dáng người thầy dong dỏng cao trông rất thư sinh nho nhã. Mái tóc cắt ngắn ép sát vào da đầu lúc nào cũng được chải rất gọn gàng. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và đôi mắt thầy chính là một ô cửa sổ như thế. Đôi mắt vừa ánh lên vẻ thông minh, sáng dạ lại vừa hiền từ nhưng cũng thật nghiêm túc. Thầy hay đeo một cặp kính gọng sáng khiến đôi mắt như càng long lanh hơn. Gương mặt xương xương nhưng khá cân đối, gương mặt ấy rất ít khi nở nụ cười, rất ít khi biểu lộ tình cảm nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp. Chỉ cần là một ánh mắt âu yếm thầy dành cho chúng tôi, âu đó cũng là một tình yêu thương thầy dành cho lũ học trò này.

Thầy Huy giảng bài rất có sức hút. Lời thầy nói rất nhẹ nhàng mà truyền cảm, đưa lũ học trò chúng tôi bay vào thế giới của tri thức mở rộng. Đôi tay thầy cầm viên phấn trắng, lật giở từng trang sách, thầy giảng bài cứ như người lái đò cần mẫn trước những chuyến đò ngang đến với bến bờ tri thức. Lời thầy giảng đến bây giờ vẫn còn in dấu ấn đậm nét trong tâm trí tôi.

Là người dạy thay cho cô chủ nhiệm, thế mà chẳng mấy chốc thầy đã chiếm được cảm tình của lũ học trò. Thầy quan tâm tới từng gia đình khó khăn, thầy ân cần chỉ thêm cho những bạn học kém. Chính thầy là người đã bồi đắp tình yêu môn văn cho cô học trò nhỏ là tôi, thầy đã nói rằng chỉ cần có đam mê và nỗ lực thì tất cả đều có thể trở thành hiện thực. Thầy luôn là ánh đèn soi sáng cho mỗi bước đường chúng tôi đi.thầy giảng cho tôi về lẽ sống, thầy truyền cho tôi ước mơ và niềm tự tin tràn đầy. Có lẽ chính nhờ thầy mà tôi có được kết quả như ngày hôm nay. Dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng với gương mặt ít khi nở nụ cười, lại là một trái tim rất ấm áp. Lớp chúng tôi yêu thầy và kính trọng thầy hết mực. Thầy mãi mãi là thầy giáo đáng mến nhất trong quãng đời học sinh của tôi.

Mấy hôm trước tôi có dịp trở về thăm thầy. Thầy đã già hơn trước nhưng vẫn phong thái của những năm tháng trước kia, thầy lại đem đến cho tôi những bài học sống quý báu. Thầy ơi, dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra, con vẫn mãi coi thầy là người thầy con kính trọng nhất.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close