Thế là một thời gian dài đã trôi qua, chúng ta không còn là những cậu học trò nhỏ lớp 9 ngày nào, ngây thơ và cũng không kém phần nghịch ngợm. Giờ đây, mỗi chúng ta đều đã trưởng thành, và có lẽ cũng đã đạt được ước mơ của mình.
Xem chi tiếtSẽ có lúc ta cảm thấy nuối tiếc một cái gì đó đã mất từ lâu rồi... Hôm nay, tôi của hai mươi năm sau đã về thăm lại ngôi trường cũ với những cảm xúc bâng khuâng, bồi hồi khó tả.
Xem chi tiếtĐề bài tập làm văn về nhà tạo cho tôi một cảm giác bâng khuâng khó tả: Kể về bà của em.
Xem chi tiếtMình viết bức thư này với hi vọng một ngày nào, cả lớp mình sẽ đoàn tụ cùng về thăm mái trường này. Cùng ôn lại những kỉ niệm ngày xưa khi bên nhau cùng học tập và chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Xem chi tiếtGiấc mơ chỉ là sự mong ước tưởng tượng, chuyện cổ tích vẫn là chuyện cổ tích. Tôi sẽ vẫn nuối tiếc nhưng chỉ là nhỏ nhoi thôi. Tôi đã học được nhiều điều từ giấc mơ ấy, học được niềm tin và hi vọng và cả nỗ lực cố gắng cho giấc mơ của chính mình.
Xem chi tiếtEm luôn tin rằng: Dù ông không còn nữa nhưng linh hồn ông vẫn sẽ còn hiện diện ngay ở bên cạnh tôi, với vườn cây đầy hoa trái mà ông trồng.
Xem chi tiếtTrải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần chiến đấu và niềm tự hào dân tộc vẫn còn in đậm mãi trong lòng mỗi con dân nước Việt. Tinh thần đó được thế hệ đời sau lưu truyền và gìn giữ như một bản trường ca anh hùng. Trong đó, khúc hát oanh liệt về chiến công đại phá quân Thanh làm lòng người trẻ rộn ràng dòng máu Lạc Hồng.
Xem lời giảiCho đến bây giờ, tôi mới thực sự hiểu câu nói: “Hoa tàn đi nở lại sẽ đẹp hơn, người chết đi sẽ mãi sống trong lòng mọi người”.
Xem lời giải