Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
NGƯỜI HỌC TRÒ VÀ CON HỒ
Có một con hổ mắc bẫy đang nằm chờ chết thì thấy một người học trò đi qua. Nó bèn dùng lời ngon ngọt van xin:
- Cậu tú nhân đức ơi, cậu hãy ra ơn cứu tôi thoát khỏi cái bẫy này. Tôi thề suốt đời không quên ơn cậu. Tôi sẽ không để cho một con hổ nào làm hại cậu và bắt mọi người phải kính trọng cậu.
Người học trò liền mở bẫy cho hồ ra. Nhưng vừa thoát nạn, hỗ liền trở mặt đòi ăn thịt người học trò. Người đó nói:
- Chính nhà ngươi vừa thề bồi với ta, cầu xin ta cứu giúp. Sao ngươi lại lấy oán trả ơn như vậy?
Con hổ gầm lên:
- Thằng ngu, tao là loài dã thú chuyên ăn thịt, mày dại khờ tin vào lời thề của tao thì mày phải chết.
Nghe thấy tiếng đôi bên cãi cọ, Thần núi bèn biến thành một vị quan tòa hiện ra và quát to:
- Có chuyện gì mà chúng bay làm náo động lên thế. Ai phải, ai trái cứ nói ra rồi ta sẽ phân xử.
Người học trò chỉ cái bẫy và nói:
- Tôi vừa cứu nó thoát khỏi cái bẫy, nó thề sẽ không ăn thịt tôi mà bây giờ lại nuốt lời.
Con hổ cãi:
- Làm gì có chuyện đó. Tôi đang ngủ ngon thì bị nó đánh thức. Tôi phải ăn thịt nó.
Thần núi nói:
- Ta không tin nhà ngươi to lớn thế này mà lại có thể ngủ yên trong cái chỗ chật hẹp ấy. Ngươi hãy trở vào chỗ cũ của ngươi cho ta xem.
Con hổ tin rằng mình thắng nên liền chui vào bẫy. Lập tức thần núi hạ cần bẫy xuống và nói:
- Đồ dã thú khốn kiếp! Mày đã bội ước, lấy oán trả ơn đối với người đã cứu mày. Giờ thì đừng mong có ai đến cứu mày!
Rồi thần quay lại nói với người học trò:
- Ngươi đã thấy rõ bài học chưa: Hãy nhớ rằng lòng tốt chỉ để cho những con người nhân hậu, còn đối với kẻ độc ác thì phải biết cách trừng trị, không nên lầm lẫn giữa người tốt và kẻ ác độc
(Trích "109 truyện ngụ ngôn Việt Nam và Thế giới", NXB Lao động)
Xác định thể loại của văn bản trên.
Xác định thể loại của văn bản trên.
Dựa vào đặc trưng thể loại: : có yếu tố mượn chuyện loài vật để gửi bài học → xác định thể loại
Thể loại: Truyện ngụ ngôn
Giải thích:
Câu chuyện dùng hình tượng con hổ và người học trò để rút ra bài học đạo lí trong cuộc sống.
- Truyện ngụ ngôn là những truyện kể ngắn gọn, hàm súc, bằng văn xuôi hoặc văn vần. Truyện thường đưa ra bài học về cách nhìn sự việc, cách ứng xử của con người trong cuộc sống.
- Đề tài trong truyện ngụ ngôn thường là những vấn đề đạo đức hay những cách ứng xử trong cuộc sống.
- Nhân vật trong truyện ngụ ngôn có thể là loài vật, đồ vật, cây cối hoặc con người. Các nhân vật hầu như không có tên riêng, thường được người kể chuyện gọi bằng danh từ chung như: rùa, thỏ, sói, cừu, cây sậy, thầy bói, bác nông dân,… Từ suy nghĩ, hành động, lời nói của nhân vật ngụ ngôn, người nghe, người đọc có thể rút ra những bài học sâu sắc.
Link tham khảo: Thể loại Truyện ngụ ngôn

Văn bản trên kể theo ngôi nào?
Văn bản trên kể theo ngôi nào?
Quan sát lời kể: người kể có xưng “tôi” không, đứng trong hay ngoài câu chuyện.
Mục đích của văn bản: Nêu lên triết lí nhân sinh và bài học kinh nghiệm trong cuộc sống
Giải thích:
Người kể giấu mình, gọi nhân vật bằng “con hổ”, “người học trò”, kể lại sự việc từ bên ngoài.
Ngôi kể thứ ba: khi gọi các nhân vật bằng tên gọi của chúng, người kể tự giấu mình đi, người kể có thể kể linh hoạt tự do những gì diễn ra với nhân vật.
Link tham khảo: Ngôi kể và tác dụng của việc thay đổi ngôi kể
Theo văn bản, lí do nào khiến con hổ trở mặt đòi ăn thịt anh học trò? Con hổ trong văn bản trên tượng trưng cho kiểu người nào trong xã hội?
Theo văn bản, lí do nào khiến con hổ trở mặt đòi ăn thịt anh học trò? Con hổ trong văn bản trên tượng trưng cho kiểu người nào trong xã hội?
Đọc kĩ văn bản, xác định chi tiết trực tiếp trong lời thoại của con hổ + khái quát ý nghĩa biểu tượng.
- Lí do khiến con hổ trở mặt đòi ăn thịt anh học trò là vì: Nó là loài dã thú chuyên ăn thịt
- Con hổ trong văn bản trên tượng trưng cho kiểu người Vong ơn bội nghĩa, lấy oán báo ân
Giải thích:
Hổ nuốt lời, lấy oán báo ân → đại diện cho những kẻ xấu trong xã hội không biết ơn người giúp mình.
- Truyện ngụ ngôn là những truyện kể ngắn gọn, hàm súc, bằng văn xuôi hoặc văn vần. Truyện thường đưa ra bài học về cách nhìn sự việc, cách ứng xử của con người trong cuộc sống.
- Đề tài trong truyện ngụ ngôn thường là những vấn đề đạo đức hay những cách ứng xử trong cuộc sống.
- Nhân vật trong truyện ngụ ngôn có thể là loài vật, đồ vật, cây cối hoặc con người. Các nhân vật hầu như không có tên riêng, thường được người kể chuyện gọi bằng danh từ chung như: rùa, thỏ, sói, cừu, cây sậy, thầy bói, bác nông dân,… Từ suy nghĩ, hành động, lời nói của nhân vật ngụ ngôn, người nghe, người đọc có thể rút ra những bài học sâu sắc.
Link tham khảo: Thể loại Truyện ngụ ngôn
Dựa vào ngữ cảnh trên, xác định nghĩa của từ in đậm trong câu: "Nó bèn dùng lời ngon ngọt van xin"?
Dựa vào ngữ cảnh trên, xác định nghĩa của từ in đậm trong câu: "Nó bèn dùng lời ngon ngọt van xin"?
Dựa vào ngữ cảnh để xác định nghĩa của từ
Nghĩa của từ “ngon ngọt”: Nói nhẹ nhàng, dễ nghe, khéo léo làm xiêu lòng người khác
Giải thích:
“Ngon ngọt”: lời nói nhẹ nhàng, khéo léo để dụ dỗ, làm người khác tin theo => Con hổ dùng lời lẽ mềm mỏng để lừa người học trò cứu mình.
- Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ…) mà từ biểu thị.
- Có thể hiểu nghĩa của từ chính là nội dung mà từ biểu thị để giúp chúng ta có thể hiểu và nhận diện được nội dung từ đó.
Link tham khảo: Nghĩa của từ
Tác giả dân gian đã sử dụng biện pháp tu từ nghệ thuật nào để xây dựng nhân vật con hổ? Nêu tác dụng?
Tác giả dân gian đã sử dụng biện pháp tu từ nghệ thuật nào để xây dựng nhân vật con hổ? Nêu tác dụng?
Xác định biện pháp nghệ thuật chính khi con vật có hành động, lời nói như con người.
- Tác giả dân gian đã sử dụng biện pháp tu từ “nhân hoá”: Hổ biết nói và có suy nghĩ giống người
- Tác dụng:
+ Làm cho câu chuyện trở nên sinh động, hấp dẫn
+ Con hổ không chỉ là một con vật dã thú, mà còn biết dùng lời lẽ khôn ngoan, van xin người học trò cứu mình. Hổ biết thuyết phục, thậm chí còn thề không ăn thịt người học trò để đổi lấy sự cứu giúp. Điều này là đặc điểm của con người, không phải của một loài động vật hoang dã. Sau khi được cứu, con hổ lại bội ước và muốn ăn thịt người học trò, thể hiện sự phản bội và ác độc -những đặc điểm thường gắn liền với con người khi thể hiện sự không trung thực hoặc có tính cách xấu. Trong cuộc đối thoại với người học trò và Thần núi, con hổ không chỉ gầm gừ mà còn có khả năng biện luận và đưa ra lý do cho hành động của mình. Đây là một đặc điểm rất con người, vì loài vật thường không có khả năng tranh cãi hay bào chữa như vậy.
+ Qua đây, tác giả dân giúp câu chuyện dễ dàng truyền tải bài học đạo đức, bởi người đọc dễ dàng nhận diện và cảm nhận rõ ràng sự phản bội và lòng tham của con hổ, từ đó tạo sự đối lập mạnh mẽ với lòng tốt của người học trò.
Giải thích:
Nhờ nhân hoá, con hổ hiện lên như một con người xấu xa, từ đó bài học về lòng tốt và sự cảnh giác trở nên rõ ràng, sâu sắc hơn.
- Nhân hoá là gọi vật hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật,… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người làm cho thế giới loài vật, đồ vật, cây cối,… trở nên gần gũi với con người, đồng thời biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.
- Có ba kiểu nhân hoá thường gặp là:
+ Dùng những từ ngữ vốn gọi người để gọi vật.
+ Dùng những từ vốn chỉ hoạt động, tính chất của người để chỉ hoạt động, tính chất của vật.
+ Trò chuyện, xưng hô với vật như đối với người.
Link tham khảo: Biện pháp tu từ nhân hoá











Danh sách bình luận