Trong bài thơ Con đường không chọn, vì sao nhân vật trữ tình (“tôi” – kẻ lữ hành) lại phân vân trước hai lối rẽ của con đường trong rừng thu?
- Đọc lại hai bản dịch bài thơ Con đường không chọn.
- Chú ý tâm trạng của nhân vật trữ tình.
- Rút ra nguyên nhân vì sao tôi lại phân vân trước hai lối rẽ.
Theo những dữ kiện trong bài, sở dĩ nhân vật trữ tình (“tôi” – kẻ lữ hành) mãi phân vân trước hai lối rẽ của con đường trong rừng thu là vì:
- Hai lối rẽ quá giống nhau: đều có “vệt mòn”, dẫn tới đâu không rõ, đều ngập lá vàng trong “sáng ấy” và trên các “thảm lá” mà “chưa chân ai hằn dấu thẫm”.
- Nhân vật trữ tình chưa có một định hướng rõ rệt, để khi đưa ra quyết định sau cùng, anh chỉ biết dựa vào một “thôi thúc” mơ hồ, cảm tính. Ở phần cuối bài thơ, nhân vật trữ tình tuy có lưu ý rằng con đường đã chọn là con đường “ít dấu chân người”, nhưng không thể nói dấu hiệu này đã gây sự chú ý đặc biệt chẳng qua nó được nêu lên chỉ để phân biệt một cách tương đối hai lối rẽ với nhau mà thôi.







Danh sách bình luận