“Mẹ tôi bảo: “Ở đâu chẳng thế, chỗ nào cũng toàn là người”. Chú Phụng thì khác, chú Phụng đã đi nhiều nơi, chú Phụng bảo tôi khi chỉ có hai chú cháu với nhau: “Trong thiên hạ không phải chỉ có người đâu, có các thánh nhân, có yêu quái”.
So sánh quan niệm của “mẹ tôi” và “chú Phụng” qua lời nói của từng nhân vật trong Như những ngọn gió. Người kể chuyện thể hiện sự tán thành quan điểm của nhân vật nào?
- Xác định quan niệm của “mẹ tôi” và “chú Phụng”.
- So sánh hai quan niệm của “mẹ tôi” và “chú Phụng”.
- Nhận xét về thái độ của nhân vật “tôi” đối với hai quan niệm đó.
Nhân vật mẹ trong đoạn trích có cái nhìn chất phác, cả tin của một người chưa bao giờ bước chân khỏi làng. Chú Phụng vốn từng trải, đi đây đi đó, tiếp xúc nhiều nên thấy đời phức tạp hơn. Có lẽ quan niệm của chú Phụng đã được nhân vật người kể chuyện ngầm tán thành, mặc dù thái độ đó không được biểu hiện rõ.







Danh sách bình luận