Theo một số bạn, truyện Thánh Gióng lẽ ra nên kết thúc ở câu “Đến đây, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời". Các bạn ấy cho rằng: phần văn bản sau câu văn này là không cần thiết, vì không còn gì hấp dẫn nữa. Em có đồng ý như vậy không? Vì sao?
Em thử bỏ câu văn đó và xem văn bản có thay đổi gì không rồi trả lời câu hỏi này.
Cách 1
Em không đồng ý với ý kiến trên, vì phần cuối truyện kể về những dấu tích của Gióng còn để lại khiến cho câu chuyện hấp dẫn hơn. Đó là những di sản mà Gióng để lại cho dân tộc ta đến ngày nay. Qua đó cũng thể hiện sự trân trọng, biết ơn, niềm tự hào và ước muốn của nhân dân ta về một người anh hùng cứu nước giúp dân, đúng như đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà ông cha ta đã dạy.
Cách 2- Em không đồng ý với ý kiến trên
- Lí do:
+ Vì phần cuối truyện kể về những dấu tích của Gióng còn để lại khiến cho câu chuyện hấp dẫn hơn. Đó là những di sản mà Thánh Gióng thể lại cho dân tộc ta đến ngày nay.
+ Qua đó cũng thể hiện sự trân trọng, biết ơn, niềm tự hào và ước muốn của nhân dân ta về một người anh hùng dân tộc.
Cách 3- Ý kiến: không đồng tình.
- Nguyên nhân: phần sau của văn bản là cần thiết, những dấu vết mà Thánh Gióng để lại đã giúp cho câu chuyện trở nên li kì, hấp dẫn hơn; qua đó, tác giả dân gian còn thể hiện lòng biết ơn đối với người anh hùng có công với đất nước.







Danh sách bình luận