Ở hai dòng thơ cuối bài thơ Mẹ và quả, vì sao nhà thơ lại “hoảng sợ” khi nghĩ mình vẫn còn là “một thứ quả non xanh”? (Gợi ý: “Quả non xanh” chỉ điều gì? Tại sao điều ấy làm tác giả “hoảng sợ”?). Bài thơ thể hiện được vẻ đẹp gì trong suy nghĩ, tình cảm của nhà thơ?
Đọc kỹ văn bản.
- Quả non xanh: nghĩa đen – quả chưa chín; nghĩa bóng – người con chưa trưởng thành, chín chắn, chưa báo đáp được ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ.
- Tác giả hoảng sợ khi nghĩ đến lúc mẹ già yếu, gần đất xa trời mà mình vẫn chưa khôn lớn, trưởng thành hoặc chưa đáp đền được công ơn của mẹ.
- Bài thơ cho thấy tình yêu thương, sự trân trọng của nhà thơ đối với mẹ; đồng thời, bộc lộ sự day dứt, xót xa khi chưa làm cho mẹ được thanh thản lúc cuối đời
Cách 2Tác giả lo sợ mình còn là “một thứ quả non xanh” vì khi con dần lớn lên, mẹ sẽ dần già đi, nếu con chưa trưởng thành, vẫn là “một thứ quả non xanh” không hiểu sự đời, sẽ không thể báo đáp ơn dưỡng dục của mẹ. Tác giả sợ nếu mình không nhanh trưởng thành để báo đáp mẹ thì sẽ không còn cơ hội để báo đáp nữa bởi tuổi già đang đến, mẹ đang ngày càng gần đất xa trời. Qua bài thơ, tác giả thể hiện tình yêu thương của mình dành cho người mẹ - người đã hy sinh rất nhiều vì con cái. Đồng thời ông cũng thể hiện mong muốn mau chóng lớn nhanh, trưởng thành để báo đáp ơn dưỡng dục của mẹ.
Cách 3- Hai câu thơ nhà thơ hoảng sợ khi nghĩ mình vẫn còn là một thứ quả xanh non là bởi bản thân chưa đến độ chín, chưa trưởng thành, hoặc rộng hơn có thể chưa làm được những điều xứng đáng với sự mong chờ của mẹ, có thể trở thành những người không tốt. Trong khi đó người mẹ “bàn tay mỏi”, sự mòn mỏi đợi chờ, không chịu đựng được nữa.
=> Qua đó chúng ta thấy được sự băn khoăn về trách nhiệm của bản thân, vừa là sự lo lắng về một điều tất yếu; sự lo lắng sâu sắc là biểu hiện cao của ý thức trách nhiệm phải đền đáp công ơn người đã nuôi nấng dạy dỗ mình.







Danh sách bình luận