Tôi thấy mình đã khôn lớn (Bài tham khảo số 9)

Tôi thấy mình đã khôn lớn (Bài tham khảo số 9)

Quảng cáo

        Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố cảng Hải Phòng. Cuộc đời học sinh đã trôi qua những năm tháng dào dạt niềm vui và sức sống của tuổi thơ. Tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tôi đã bước sang tuổi 14. Tôi đã có những suy nghĩ và tình cảm của riêng mình.

        Giờ đây, tôi không còn bướng bỉnh như hồi thơ bé, tôi có đủ hiểu biết để nhận thức cái nào đúng, cái nào sai, thế nào là tốt đẹp, thế nào là xấu xa. Tôi đã trở thành một thiếu nữ, với mái tóc dài đen mượt chứ không còn mang mái tóc cắt ngắn tủn ngủn khi đến trường như con trai nữa. Quả thực thời gian đã làm cho con người  ta thay đổi, biến đổi. Tôi đã cảm nhận được điều đó bằng chính sự khác biệt của tôi ngày xưa và tôi bây giờ.

        Cũng chính nhờ thời gian và sự giáo dục của gia đình, của nhà trường, tôi đã bỏ được những tật xấu, thói quen xấu; tôi đã rèn luyện cho bản thân mình có tính chu đáo, nền nếp và tinh tế hơn trong cuộc sống hằng ngày. Tôi cũng phải cảm ơn thời gian vì nó đã mang đến cho tôi những người bạn - những người luôn chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với tôi, an ủi động viên tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tôi cũng tự biết đặt ra cho bản thân mình những câu hỏi “tại sao?”, “đúng hay sai?”, “nên hay không nên?” khi tôi nhìn thấy, nghe thấy một cái gì, một điều gì mới lạ, nhất là những khi tiếp nhận bài giảng của các thầy, cô giáo.

        Tôi biết chế ngự tình cảm, kín đáo hơn, tinh tế hơn, không bộc lộ một cách trực tiếp, sôi nổi như hồi còn bé nữa: ôm chầm lấy bố, mẹ khi bố mẹ đi làm về, hay hôn lên má người khác để biểu lộ tình thương yêu, quý mến. Tôi yêu mẹ bằng cách giúp đỡ mẹ công việc nhà như rửa bát, nấu cơm, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo. Với bố, tôi dọn phòng làm việc cho bố, hay đấm lưng cho bố khi bố mệt. Khi có khách đến nhà, tôi biết chào hỏi vồn vã, giúp bố mẹ pha trà, tiếp khách.

        Những năm học lớp năm, lớp sáu, tôi và đứa em luôn tranh giành, cãi cọ nhau từ các việc nhỏ nhất, nhưng bây giờ, tôi biết nêu cao tư cách người chị, lúc nào cũng nhường nhịn, chiều chuộng em. Có quà ngon, có bánh kẹo, có những đồ chơi dẹp, tôi đều dành tất cả cho em. Thấy em cười là tôi vô cùng sung sướng, hạnh phúc.

        Ở trường, ở lớp, tôi gương mẫu trong học tập, thực hiện đúng những điều thầy cô giáo dạy bảo. Mỗi lần được thầy cô giáo khen, cặp mắt tôi s áng lên, lòng tôi rung động, hồi hộp. Tôi khiêm tốn, giản dị, chan hòa với các bạn nên được các bạn quý mến, thương yêu. Tôi cảm thấy sung sướng mình lớn lên trong vòng tay yêu thương, quý mến và tin cậy của bạn bè, của thầy cô giáo. Bố mẹ khen tôi hiền hậu, chăm ngoan và học giỏi.

        Có lúc, tôi muốn trở về với tuổi thơ trong sáng của mình ngày còn học tiểu học, ngày còn nằm trong lòng bà, nghe bà kể chuyện cổ tích. Nhưng, tôi cũng rất muốn lớn lên để trở thành một con người có ích cho gia đình và xã hội. Lá mỗi ngày thêm tươi xanh, hoa mỗi ngày thêm rực rỡ trong những tháng ngày mùa xuân. Và tôi cũng cảm thấy mình đã khôn lớn dần theo năm tháng, theo mùa xuân cuộc đời.

Nguyễn Thị Mỹ Linh - lớp 8 Thành phố Hải Phòng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Xem thêm tại đây: Viết bài tập làm văn số 1
Gửi bài